Tản văn

Trước biển khơi vô tận

 

Nha Trang ngày trở lại, chẳng còn thấy lòng vui như thuở xưa…

Buổi chiều trước ngày bão tới, bãi biển Nha Trang được đặt bảng “Cấm tắm biển”. Dù, ghế xếp đã được dọn dẹp, ràng buột từ sớm. Loa phóng thanh liên tục phát những thông tin cập nhật tình hình cơn bão, đồng thời khuyến nghị người dân những cách thức ứng phó, an toàn trong trường hợp bão có đổ bộ vào Khánh Hòa.

Chạng vạng, gió thổi rần rật trên những hàng cây, sóng biển tung từng đợt sóng trắng xóa. Bờ biển không còn một bóng người. Và mưa bắt đầu rơi…

Tôi vội vàng chuyển đồ đạc từ phòng view biển sang căn phòng phía trong, nhỏ hơn và cũng an toàn hơn. Lời nhắc nhở người dân “tránh xa cửa kính” khiến tôi không khỏi lo lắng. Căn phòng ban đầu nhìn thẳng ra biển, chếch góc là Vinpearl Land sáng rực lúc lên đèn. Nhưng trước bão, mọi mỹ cảnh hay mong cầu gì của con người đều không thể bằng sự an toàn. Tôi đã ở biển trước những ngày bão rớt, để thấm thía nỗi lo cùng người dân. Khánh Hòa không phải là nơi hứng chịu tâm bão – theo dự báo, nhưng nơi này, năm 2017 từng bị tấn công bởi cơn bão Damrey. Ngay khu bãi biển nghỉ mát của thành phố Nha Trang cũng từng bị thiệt hại nặng nề, hàng chục ngàn người phải sơ tán… Ký ức ấy khiến người dân Nha Trang không hề chủ quan khi cơn bão Molave được dự báo đổ bộ vào miền Trung, quét qua Phú Yên, khu vực ảnh hưởng nặng nhất được dự báo có thể là cả phía Bắc Khánh Hòa (giáp với tỉnh Phú Yên).

So-620--Eva-tro-ve---Le-Huy-Tiep---Anh-1
Eva trở về – sơn dầu – Lê Huy Tiếp.

Đêm trong căn phòng nhỏ ấm cúng, tôi nằm nghe gió thổi ngoài trời, nghe rõ cả tiếng sóng đánh liên hồi vào bờ cát. Mưa rả rích cả đêm và lòng thổn thức khi cập nhật tin tức từng giờ từng phút, đọc những sẻ chia của bạn bè từ những tỉnh, thành trong tâm bão. Ứng dụng thời tiết trên điện thoại liên tục cập nhật chỉ thị của tỉnh Khánh Hòa, những số điện thoại trong trường hợp cần cứu hộ khẩn cấp. “Sạc pin được thoại, sạc dự phòng, chuẩn bị đèn pin hoặc vật dụng chiếu sáng trong trường hợp cần thiết…” – tin nhắn của Ban chỉ đạo Trung ương phòng chống thiên tai cứ đổ dồn dập vào điện thoại. Giấc ngủ chập chờn trong nỗi lo lắng cùng cơn mưa…

Nha Trang một năm trước.

Chúng tôi đã có những ngày nhiều kỷ niệm khi đến làm việc trong khuôn khổ Liên hoan phim truyền hình toàn quốc lần thứ 39. Đó là những ngày phố biển thật sự rộn ràng với từng đoàn công tác đến từ các đài phát thanh, truyền hình trong cả nước. Một đêm sắc màu lộng lẫy vàng son với chương trình Ducashow ở Nhà hát Legend. Nha Trang của những ngày cuối năm se lạnh nhưng không ngăn được những bước chân khám phá của du khách nước ngoài. Trên Tháp Bà Ponagar, Viện Hải dương học hay Vinpearl Land, các bãi tắm… đâu đâu cũng xôn xao nói cười. Những góc phố rộn ràng khiến lòng người hân hoan. Chỉ một năm thôi, đã biết bao biến động.

Phố biển – nơi chưa bao giờ thiếu vắng bước chân của du khách thì nay, mọi ngả đường vắng tanh, chỉ còn lác đác những chuyến xe muộn chạy vội trong mưa. Đêm trước, chở chúng tôi đến quán ăn – đoạn đường với giá gần 50.000đ, chú Tư xích lô nói rằng từ đầu năm đến giờ rất vắng khách du lịch. Có chăng cũng chỉ là du khách trong nước. Một lực lượng lớn du khách các nước (Nga, Hàn, Trung Quốc, Nhật Bản) đã không còn đến với phố biển vì dịch bệnh, nay lại thêm bão lũ. Vắng du khách, mọi hoạt động du lịch đều eo sèo. Cánh tài xế taxi cũng không khá hơn, có cuốc nào mừng cuốc ấy.

Buổi tối lang thang qua quảng trường Trần Phú, tôi nhìn thấy vài gánh hàng đêm ngồi lặng lẽ giữa những tiếng sóng xô. Bóng dáng những người phụ nữ miền biển cô tịch, quạnh hiu.

Không trực tiếp bị ảnh hưởng bởi bão lũ, nhưng phố biển cũng gián tiếp chịu thiệt hại nặng nề. Khách sạn đồng loạt hạ giá xuống còn một phần ba, một nửa so với bình thường. Những quán ăn đặc sản thường khi vẫn đông đúc, mà giờ thưa thớt. Có quán bún cá nổi tiếng một sáng tôi ghé qua, khách chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải là người thích đám đông, nhưng sự vắng vẻ của phố biển những ngày có mặt thật khiến tôi chạnh lòng. Buổi mưa lâm râm bắt xe về phía ngoại ô thành phố thăm làng cổ Phú Vinh, trong hình dung vẫn ngỡ trên những con đường băng qua cánh đồng, có những chiếc xe ngựa lững thững chở khách tìm lại chút hoài niệm dấu xưa. Nhưng không, ngõ nhỏ chỉ có chú chó vẫy đuôi mừng.

Làng cổ Phú Vinh (thuộc xã Vĩnh Thạnh, cách trung tâm thành phố Nha Trang khoảng 7km) là địa điểm nằm trong danh mục tour Nha Trang một ngày của các công ty du lịch. Bây giờ, khu vườn cam vẫn trĩu quả, đu đủ lúc lỉu và muôn hoa khoe sắc, nhưng lá rụng đầy trên những chiếc bàn đá đặt ngoài vườn. Theo lịch trình tour, du khách đến tham quan làng cổ sẽ được đạp xe trên đường làng, hoặc ngồi xe ngựa ngắm cánh đồng, rồi nghỉ chân chụp ảnh, ăn trái cây trong nhà cổ, ăn trưa ở quán ven sông. Vắng khách, ngôi làng bình yên mà hiu hắt như nụ cười của người chủ ngôi nhà cổ. Vé tham quan 20.000đ/khách, trong buổi sáng chỉ có hai người ghé qua…

Trên đường trở về thành phố, lướt tầm mắt nhìn ra hòn Nội – hòn đảo có bãi tắm đôi xinh đẹp mà trước đây ngày ngày đều có tàu đưa khách ra tham quan, tắm biển. Giờ nhìn hút mắt cũng chỉ có những con sóng nhấp nhô. “Khách đến Nha Trang chủ yếu là tham quan các đảo, tắm biển, mùa mưa bão này thì…” – người tài xế bỏ lửng câu nói. Mùa mưa bão này, những tour du lịch đi các đảo Hòn Mun, Điệp Sơn, bãi Tranh, Bình Ba, Bình Hưng… chỉ còn trên những tấm brochure mà các khách sạn vẫn giới thiệu cho du khách.

Buổi sáng khi cơn bão đã đi qua và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, chúng tôi cứ thế ngồi cả buổi cà phê và lướt mạng cập nhật tin tức miền bão lũ. Lặng lẽ chẳng ai muốn nói thêm với ai một lời nào. Còn có thể là những câu chuyện gì ngoài những mất mát, tang thương của đồng bào miền Trung. Còn có thể cười với nhau được gì ngoài sự im lặng nén tiếng thở dài, trong cảm giác bất lực với mọi điều – cho dù chính mình cũng chẳng thể là người ngoài cuộc.

Sóng ngoài kia đã thôi không còn ầm ào nhưng đêm trước, chỉ còn những cơn sóng trong lòng thắt nghẹn nơi trái tim. Một năm dịch bệnh, một năm thiên tai. Con người đang chống chọi vô vọng trước thiên nhiên, trước mọi tai họa chẳng thể nào lường trước được.

Ngồi xuống bờ cát và nhắm mắt, một phút tĩnh lặng trước biển khơi vô tận không tan nổi những cồn cào thắt dạ. Biển vẫn dài rộng vẫn mênh mông và đẹp, nhưng lòng buồn cảnh có còn vui. Nha Trang của 5 năm hay 10 năm trước, mỗi chuyến đi là một cảm xúc khác, kỷ niệm khác. Nhưng chưa có hành trình nào đến phố biển mà lòng lại bời bời gió nổi như lần này.

Đêm ra ga tàu trở về phương Nam nắng ấm, tôi cứ nhớ mãi những gương mặt thất thần, những đôi mắt thẫn thờ của người miền bão. Cập nhật tin tức mà nước mắt cứ chảy. Mình còn có nơi để về, có ngày nắng lên để tiếp tục công việc của mình. Còn bao người đang lâm cảnh màn trời chiếu đất, tay trắng, bạc đầu.

Trước biển khơi vô tận, những câu hỏi lớn gửi về đất trời cũng chỉ được trả về thinh không…

Bùi Tiểu Quyên
Tuần Báo Văn Nghê TP.HCM số 620

Ý Kiến bạn đọc