Người tốt - Việc tốt

Trực diện đấu tranh với kẻ thù

Lo sợ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy của ta Tết Mậu Thân 1968, mồng 2 Tết, địch vội vàng đưa tù binh Hố Nai (Biên Hòa) ra Phú Quốc.

Địch đưa anh em vào trại A2 mới xây dựng chưa có người ở.

(Trại giam tù binh Phú Quốc khu 1 và khu 2, địch xây dựng mỗi khu 2 phân khu, mỗi phân khu có 16 phòng để giam tù. Từ khu 3 – khu 12, địch xây mỗi khu có 4 phân khu, mỗi phân khu có 9 phòng giam tù).

Trại giam chưa có dụng cụ đựng thức ăn, tù phải dùng nón, áo đựng cơm trong mấy ngày đầu. Mỗi ngày địch cho chở một xe tét nước để nấu ăn, không có nước cho tù tắm giặt. Anh em ta trải chiếu nằm dưới đất. Sau địch chọn người thợ mộc đóng sạp cho tù nằm.

Giám thị có 3 người cùng cấp trung sĩ: Tài, Hiệp, Hương là giám thị trưởng.

Tên Hương rất ác ôn. Hắn cấm tù ngồi từ 3 người, bắt phải chào hắn khi gặp mặt.

Hương chọn tù làm đại diện, trưởng phòng và nấu bếp. Mỗi sáng sau khi điểm danh Hương đứng trước hàng ngàn người tù chửi anh em ta, nói xấu lãnh tụ, lấy thực phẩm của tù nấu ăn riêng… Hắn đánh bất cứ ai kể cả người già yếu, đau bệnh. Phòng 1 của trại giam địch dùng để sách báo tâm lý chiến, tù bị bệnh ngồi khi điểm danh, không được quá 50 người. Những người vượt quy định bị đánh ngay trong phòng này.

Nhiều người tù bị gọi ra phòng giám thị, bị đánh đập rất dã man.

Tôi bị đánh nhiều lần do không chấp hành quy định của giám thị.

Ngoài tù ở Biên Hòa, địch đưa tù ở Vùng 2 (Đà Nẵng), Vùng 4 (Cần Thơ) vào A2. Việc thống nhất tổ chức Đảng của ta chậm, Đảng ủy chưa có chủ trương đấu tranh chống địch. Hương lấn tới, ngày càng ác hơn. Nhiều anh em tù trẻ đòi giết Hương. Đảng ủy lãnh đạo không nên vì địch sẽ trả thù, phải bảo vệ người của ta. Chuẩn bị đấu tranh đuổi nó đi nơi khác có lợi hơn.

Tôi gặp Thường trực Đảng ủy xung phong làm đại diện tù trực diện gặp bọn chỉ huy trại giam nêu yêu sách. Đảng ủy thấy tôi quyết tâm cao nên đồng ý chọn tôi làm nhiệm vụ này.

Đảng ủy cũng nói cho tôi biết: sau cuộc đấu tranh có khả năng địch sẽ thủ tiêu tôi. Tôi vẫn quyết tâm nhận công tác, không ngần ngại.

Cuộc đấu tranh chống tên giám thị Hương do Đảng ủy lãnh đạo chọn ngày 22-11-1968, là ngày tên Hương trực, điểm danh. Bẫy của ta là đưa thêm bệnh vào phòng 1 cao hơn con số 50 quy định để hắn đánh, ta nổ ra cuộc đấu tranh bạo động.

Hôm đó, vào điểm danh trong phòng bệnh, Hương không đánh, chỉ hăm dọa rồi đi ra. Thế là cuộc đấu tranh của ta không nổ ra được.

Đảng ủy nhận định: ngày mai không phải ca trực, nhưng với vai trò giám thị trưởng có thể tên Hương vào kiểm tra, nên chủ trương tiếp tục thực hiện kế hoạch. Sáng ngày 23-11-1968, số bệnh ngồi trong phòng 1 rất đông, trên 100 người.

So-489--Tu-Con-Dao---Thu-Hue---Anh-1
Tù Côn Đảo – tượng đá – Thu Huệ.

Đúng như Đảng ủy nhận định, Hương đi thẳng vào phòng bệnh, thấy người ngồi quá đông, hắn lột mũ QC để trên bàn đánh tới tấp vào những người bệnh ngồi phía sau. Tức thì có tiếng la đả đảo giám thị đánh tù từ một người tù ngồi ngoài sân, đó là anh Hiền, một đoàn viên Thanh niên, được Đảng ủy giao nhiệm vụ này. Lập tức làn sóng người từ ngoài sân ùa vào phòng bệnh, nhiều người vỗ tôn tiếng dội vang sang tận phân khu B2, B3.

Tên Hương vượt rào kẽm gai chạy ra sau chui vào rào vòng ngoài trại giam, lấy súng của QC gác tù bắn vào làm mấy anh em ta bị thương. Tất cả sách báo tâm lý chiến bị anh em đốt sạch, cái nón QC của tên Hương bị đập nát. Trước khí thế của hàng ngàn người tù sôi sục vỗ tôn, la hét, trung sĩ Tài, giám thị trực năn nỉ từng người tù đừng vỗ tôn nữa, nhưng không thể níu kéo hết được.

Nhận báo động, thiếu tá Thức, Phó chỉ huy trại giam và một số sĩ quan, hạ sĩ quan đi trên 3 xe Jeep xuống ngay phân khu A2. Thức vào sân gọi đại diện báo cáo chuyện gì xảy ra? Đại diện là anh Chụp, một chiến sĩ pháo binh người Bình Thuận, nhưng sợ địch, không có dũng khí đấu tranh, được Hương chọn làm đại diện để dễ sai khiến. Chụp ngơ ngác không biết chuyện gì vì anh ta không được phổ biến chủ trương đấu tranh của Đảng ủy.

Tôi đã ra ngồi gần cổng để gặp Bộ chỉ huy trại giam, đứng lên có ý kiến. Thức khoát tay từ chối và nói: Tôi chỉ nói chuyện với đại diện, không nói chuyện với cá nhân. Nhưng đại diện không biết gì để nói. Tôi lại đứng dậy lần thứ hai nêu ý kiến. Thấy vậy, Thức hỏi: Anh em có đồng ý cho anh này làm đại diện không? Nhiều người hô to đồng ý. Thức mời tôi ra ngoài nơi có căn phòng bên kia đường để làm việc. Tôi đứng dậy nhỏm bước thì có tiếng anh em la lên: “Đừng ra Phú ơi, ra nó bắt đi luôn đó”. Tôi khựng lại. Đây là tình huống ngoài dự kiến của Đảng ủy. Các anh đều ngồi gần, nhưng không thể trao đổi vì phải giữ bí mật, địch (cả lính QC và bọn người tù làm tay sai cho địch) đang chú ý từng cử chỉ của tôi.

Thấy vậy, Thức trở vào nói: “Tôi không bắt người các anh đâu. Các anh nằm trong tay tôi muốn bắt lúc nào chả được, nhưng tôi không bắt đâu”. Hắn đang giải quyết cuộc đấu tranh thì phải nghe ý kiến người đại diện của tù nhân chứ. Muốn bắt sẽ chờ dịp khác.

Tôi ngồi đối diện với thiếu tá Thức và giám thị Hương. Bàn bên kia là trung úy Hiển phụ trách an ninh trại giam và khoảng 4 người nữa đều mặc sắc phục QC.

Thức nói: “Anh nêu yêu sách của các anh đi, các anh cần gì ở tôi?”.

Đã chuẩn bị kỹ trong đầu, tôi rất bình tĩnh từ tốn nói với Thức:

- Thưa thiếu tá, trong 3 giám thị chúng tôi không thắc mắc gì đối với giám thị Tài, giám thị Hiệp, riêng giám thị Hương sáng nào điểm danh xong cũng đứng trước hàng ngàn người xúc phạm lý tưởng, nói xấu lãnh tụ của chúng tôi, điều này buộc chúng tôi phải phản đối. Giám thị Hương đánh đập người bệnh, người già yếu ngồi trong phòng bệnh. Giám thị Hương lấy thực phẩm của tù nấu ăn riêng. Tôi nghe các ông tuyên truyền quân lực VNCH tốt nhưng không rõ, nay thấy giám thị Hương ăn cắp đồ ăn của tù tôi hiểu lính VNCH xấu xa lắm.

Nghe tới đó, thiếu tá Thức xoay qua tát cho Hương mấy cái tát nảy lửa, rồi mắng: “Anh có nghe người bên kia nói chúng ta không?”.

Tôi nêu yêu sách:

- Đổi giám thị Hương đi nơi khác.

- Cho tù bầu đại diện, trưởng phòng.

- Giao tù quản lý nhà bếp.

- Tù binh được học văn hóa.

- Không được đánh đập tù.

Thức cho gọi nhà bếp ra hỏi chuyện tôi tố Hương ăn cắp thực phẩm của tù. Anh Cón trưởng bếp là đảng viên đã được Đảng ủy chuẩn bị nên xác nhận ý kiến của tôi là sự thật.

Thức cho tôi vô. Vừa bước vào sân anh em hỏi dồn: Kết quả sao rồi Phú? Tôi nói anh em chờ họ sẽ vào giải quyết.

Mặt trời lên cao, nắng đã gắt, anh em có vẻ phân vân kết quả cuộc đấu tranh hôm nay. Khoảng nửa giờ sau, Thức vào đứng trước hàng ngàn người tù hứa giải quyết tất cả yêu sách đại diện các anh nêu ra, rồi nói: Anh em về phòng nghỉ đi. Anh em ta phấn khởi tan hàng về phòng.

Hai giờ chiều hôm ấy, liên lạc của giám thị vào gọi tôi ra có việc. Tôi nghĩ chắc họ gọi tôi ra để bắt đưa đi. Tôi đã xác định tư tưởng rồi nên không lo lắng gì cả, đi thẳng ra thì thấy có chiếc xe Jeep đậu ở trước căn phòng làm việc hồi sáng. Tôi nhủ thầm chắc họ đến chở tôi đi. Ra tới nơi, hai trung sĩ QC có mặt hồi sáng đưa cho tôi giấy bút yêu cầu viết lại những điều tôi nêu lúc sáng. Tôi nắn nót viết chữ thật đẹp nộp cho họ rồi vào trại. Anh Cón cũng phải viết việc giám thị Hương ăn cắp thực phẩm.

Ba ngày sau có một trung sĩ khác về làm giám thị trưởng, Hương không còn ở đây nữa.

Anh em ta bầu đại diện, trưởng phòng, quản lý bếp ăn, học văn hóa và không còn tình trạng tù bị đánh đập nữa.

Đảng ủy chọn đảng viên vững vàng cử làm trưởng phòng, đại diện. Anh Sáu Liêm được chọn làm phó đại diện phân khu (anh Rường làm đại diện). Đảng ủy cũng chọn tôi làm trưởng phòng tôi ở. Sinh hoạt của tù trong trại giờ đây khá thoải mái, không khí không còn căng thẳng do bị giám thị đánh đập, nhà bếp bây giờ giải quyết ưu tiên chế độ thức ăn, sữa bồi dưỡng cho người bệnh, già cả đau yếu.

Đây là cuộc đấu tranh bạo động đầu tiên thu thắng lợi ngoài dự kiến của tù binh trên đảo Phú Quốc.

Tôi được Đảng ủy biểu dương toàn trại giam.

Mấy tháng sau địch dựng bảng Tiêu lệnh, đưa tên Nhu về làm giám thị, bắt đầu khủng bố, đánh đập tù trở lại.

Ngày 2-9-1969, địch bắt tôi và 4 anh em khác đưa lên Ban Điều hành tra tấn suốt từ sáng đến 2 giờ chiều để tìm tổ chức của ta trong trại giam, không khai thác được gì chúng đưa chúng tôi nhốt vào biệt giam 2, nơi nổi tiếng tàn ác nhất trại giam Phú Quốc do tên Nhu cai quản. Ở đây mỗi sáng Nhu tiếp tục đánh tiếp hơn 10 ngày nữa.

Bị đánh nhiều, sức khỏe của tôi sa sút nghiêm trọng, phải đưa cấp cứu ở bệnh viện. Một tuần sau trở về lại biệt giam 2.

Ngày 25-12-1969, địch cho tôi ra, đưa về phân khu B3. 145 ngày ở biệt giam ngực, lưng tôi lở loét vì bị đánh bằng roi điện làm độc, tưởng chết tại biệt giam vô cùng khốc liệt này.

Sau ngày được trao trả về với Đảng với dân, hàng chục năm sau nhiều đêm ngủ vẫn mơ thấy cảnh khủng khiếp trong biệt giam lúc ở tù.

Cuộc đấu tranh với quân thù trong tù là cuộc chiến không cân sức, không có đường rút lui, người chiến sĩ cách mạng phải giành chiến thắng. Địch tuyên bố thẳng thừng rằng: “Không diệt được sinh mạng chính trị của chúng bây thì đánh cho tàn phế để về đời Cộng sản không còn dùng được nữa”. Người chiến sĩ Cách mạng nhận thức rằng:

- Hèn nhất là đầu hàng.

- Nhục nhất là phản bội.

Phải xác định tư tưởng hy sinh thì mới vượt qua được âm mưu thâm độc của kẻ thù.

Nhiều người đã nằm lại trên đảo và các nhà tù khắp cả nước với niềm tin Cách mạng sẽ chiến thắng.

Tù binh chỉ khi hòa bình mới có ngày về. Nhờ quân dân ngoài đời chiến đấu thực hiện lời dạy của Bác Hồ:

“Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”.

Hiệp định Paris 1973 được ký kết, tù chính trị, tù binh được trở về, tôi được trao trả ngày 15-3-1973 tại Thạch Hãn, Quảng Trị.

Hàng vạn người hy sinh ngoài chiến trường, trong tù để có tự do, hạnh phúc chúng ta hưởng hôm nay. Tôi và các đồng chí phải luôn ghi nhớ ơn sâu nặng của Đảng, Bác Hồ và Anh hùng liệt sĩ, giữ cho mình làm người tốt, nêu gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Nhân đây, tôi xin nhắn nhủ anh em đang công tác cố gắng phấn đấu, rèn luyện cho tròn bổn phận là một cán bộ, đảng viên, tích cực góp sức vào công cuộc xây dựng đất nước, quê hương.

Nguyễn Hải Phú
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 489

Ý Kiến bạn đọc