Kính văn nghệ

Trớt quớt

Ông Ba, ông nghĩ sao vụ rất nhiều người dân Việt Nam không đồng ý cho cựu Thượng nghị sĩ Bob Kerrey giữ chức Chủ tịch Hội đồng Tín thác ở Đại học Fulbright Việt Nam (FUV)?

- Mấy ngày nay nghe rồi, đầy lỗ tai rồi, kẻ chửi người bảo thôi. Có người chửi hăng quá tự nhiên đâm ra bậy, đó là kiểu “theo đóm ăn tàn”. Hãy chứng tỏ chúng ta đang sống trong một thế giới văn minh, có tri thức… phản đối bằng lời nói chứng minh có lập luận cụ thể chứ không phải theo kiểu chửi bới, văng tục, a dua bầy đàn…

Bob-Kerrey
Bob Kerrey.

- Bản thân tôi có suy nghĩ giống như bà Nguyễn Thị Lượm (60 tuổi, người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát), rằng: “Vụ việc đã qua gần 50 năm rồi, sao không thù hận cho được, ông bà, cô dì cùng mấy đứa em tôi bị họ giết hết rồi. Nhưng giờ ôm thù hận thì họ cũng không sống lại được. Tôi năm nay cũng đã già, chẳng lẽ ôm thù hận đến lúc chết sao, thôi thì bỏ qua cho thanh thản. Nếu bây giờ ông Bob Kerrey về đây gặp chúng tôi xin lỗi, thì tôi sẽ sẵn lòng bỏ qua cho ông ấy”. Còn ông Bob Kerrey cũng dập đầu xin lỗi: “Tôi đã xin lỗi người Việt về những gì tôi gây ra trong chiến tranh và giờ tôi xin lỗi lại một lần nữa. Một cách chân thành và cùng những nỗi đau của ký ức mãi mãi ám ảnh, tôi xin lỗi những người mà tôi đã gây hại tới… Những đau đớn và chịu đựng tôi gây ra vào năm 1969 sẽ không bao giờ biến mất. Nó sẽ không chấm dứt chỉ vì tôi xin lỗi. Nhưng có trốn chạy, bằng việc tránh né Việt Nam hay tránh né người Việt, thì nó cũng sẽ không mất đi…”.

- Bà Tôn Nữ Thị Ninh có bày tỏ chính kiến của bà như thế này, mà tôi thấy hợp ý tôi lắm, bà nói: “Tôi không hiểu tại sao nhất thiết phải bổ nhiệm Bob Kerrey vào vị trí quan trọng của FUV trong giai đoạn mở đầu mang ý nghĩa biểu tượng cao? Những người Mỹ đã bày tỏ quan điểm với tôi (trong đó có cựu chiến binh) hoặc công khai trên báo chí và các mạng xã hội đều không tán thành, thậm chí phê phán thẳng thừng. Chẳng hạn như PGS. Jonathan London được BBC trích dẫn ngày 2/6: “… đó là một quyết định phải nói là vô trách nhiệm. Muốn thành lập một đại học mới ở Việt Nam thì ít nhất phải nhạy cảm với lịch sử của hai nước. Tôi nghĩ đây là một sai lầm hết sức buồn”. Hay là TS. Mark Ashwill, chuyên gia giáo dục, sống và làm việc lâu năm tại Việt Nam, trả lời báo điện tử Trí Thức Trẻ ngày 3/6, nhận xét đây là “một nỗi hổ thẹn (disgrace)”, nên “từ chức ngay lập tức. Chắc chắn Fulbright có thể tìm được lãnh đạo tốt hơn những người như Bob Kerrey, một biểu tượng của quá khứ đen tối”. Lẽ nào người Việt Nam chúng ta tỏ ra bình thản hơn cả người Mỹ đối với một biểu tượng của quá khứ đen tối? Trước một số không nhỏ công dân mạng kêu gọi “hãy rộng lượng, bao dung, tha thứ, hãy hướng về tương lai, vì tương lai của Việt Nam…”, tôi muốn nói rõ như sau: Việc tha thứ hay không tha thứ cho vai trò của Bob Kerrey trong vụ thảm sát ở thôn Thạnh Phong là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, có thể tha thứ nhưng đồng thời không tán thành việc Bob Kerrey giữ vị trí lãnh đạo một trường đại học tại Việt Nam (việc ông lãnh đạo một đại học của Mỹ bên Mỹ là chuyện khác). Không thể tưởng tượng cảnh hàng trăm hàng ngàn sinh viên Việt Nam Đại học Fulbright sẽ gọi ông Bob Kerrey một cách tôn kính là “Thầy” theo phong tục Á Đông và đặc biệt ở Việt Nam. Và tôi lại nghĩ, đến một ngày nào đó, ảnh của ông Bob Kerrey sẽ được treo tại Đại học Fulbright ở vị trí trang trọng nhất dành cho các vị sáng lập của trường!”.

- Xem ra vết thương chiến tranh vẫn còn nhức nhối không dễ gì phai nhạt, để “khép lại” quá khứ không là điều dễ dàng. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ bị quá khứ níu kéo giày vò ám ảnh mãi thì làm sao tiến đến tương lai?

- Tôi lấy lời của bà Tôn Nữ Thị Ninh trả lời cho thắc mắc của ông: – Việc tha thứ hay không tha thứ cho vai trò của Bob Kerrey trong vụ thảm sát ở thôn Thạnh Phong là quyền của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, có thể tha thứ nhưng đồng thời không tán thành việc Bob Kerrey giữ vị trí lãnh đạo một trường đại học tại Việt Nam.

- Ủa, nói chuyện nãy giờ, tưởng ông… Sao kết luận trớt quớt vậy bạn già?

- Hahhahahaa.

Trương Bến Tre
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 406

Ý Kiến bạn đọc