Truyện ngắn

Trong vườn có cây Đinh Lăng

 

Đó là câu chuyện xảy ra thường ngày ở mảnh vườn nho nhỏ của ông bà Năm hồi ông bà ở Trạm Dừng Chân tận xóm biển Phan Thiết.

Đó là chuyện xảy ra từ mấy cái chậu mẻ vành thủng đáy được ông Năm ràng rịt dây chì rồi hốt xà bần, đổ phân tro trấu nuôi nấng mấy cái miệng không lành da non: Giấp Cá, Rau Răm, Cải Rổ, Khổ Qua, Mồng Tơi, Ớt Sừng, Ớt Hiểm, có cả Hồng Nữ Hoàng rinh về từ Hội chợ Công viên Lê Văn Tám, Tết năm 2014, đặc biệt dòng họ Đinh Lăng, dây Cóc Kèn, Cẩm Cù… nổi tiếng nhứt trong cái xóm nhà lá miểng sành, chậu bể này. Duy nhứt có mấy mụ Càng Cua, không cần nhà cửa, không cần tắm rửa săn sóc của ông bà Năm, cứ lơ thơ tơ liễu càng ngoe ở đậu ở bạc, nhưng hễ mở miệng thì đâm bị thóc, thọc bị gạo chẳng chừa một ai.

- Sao mấy bả có cái tánh dễ ghét quá nhỉ? – Rau Húng hỏi Ớt Hiểm.

- Thôi đi, Húng đừng giả vờ ngây thơ cụ nữa, đã nói là ngang như cua mà lỵ, gần đây được khách làng ăn hâm mộ, nhảy tót lên bàn tiệc chơi với bò bít-tết, cá mòi sốt cà, lẩu hải sản…

- Nhưng đó là chuyện cũ xì ở cái xóm biển, chớ bây giờ thì…

Ớt Hiểm chợt im bặt, suỵt suỵt kề tai Húng Lủi:

- Ăn cơm mới nói chuyện cũ hoài.

- Bây giờ thì… ông bà Năm đang lượm gạch lượm đá để sẵn, nghe chửa, ổng bả đang liệng gạch, ngói bể vô lùm chuối hột, bụi khoa mì kia… né đi, né đi – Ớt Hiểm lo lắng.

*
Đây là chuyện ông bà Năm đã về tá túc trên mảnh đất gần xẻo đất hoang bên mương một trại chăn nuôi gà vịt, hươu nai, heo rừng, chó mèo. Tất nhiên, cái xóm mẻ vành chậu bể cũng được “người đâu của đó”.

Ông bà Năm ví von gọi đây là Trạm Dừng Chân số 6 (vì từ ngày xa “Thành phố yêu dấu”, ông bà Năm đã di dời 6 chỗ ở rồi. Mấy tháng đầu, có chàng ca sĩ khá tháo vát gọi ông bà Năm bằng ba má, chàng ca sĩ lo cho ông bà Năm đủ thứ để có một mái nhà, còn đi bứng chuối hột, xin cây chùm ngay, giống khoai mì Thái Lan, lá lốt, ớt sừng, đu đủ, bắp. Ông Năm tối ngày lục đục trên mảnh đất “khó chưa từng thấy của” nên đã ốm nhom da bọc xương, lại còn bị nắng ăn, kiến cắn sần ngứa cùng mình, vậy mà… Cẩm Cù nghe Đinh Lăng lúc nào cũng tỏ ra tay mặt tay trái với ông Năm nên nói có dọc cò dò đủ chuyện. Cẩm Cù bèn tìm hiểu thêm:

- Anh Đinh Lăng à! Ông Năm phơi nắng dầm mưa chi cực vậy, hai ông bà già cả có ăn uống bao nhiêu đâu mà hành xác?

Đinh Lăng cười, vẻ hiểu biết:

- Chú em thiệt là: “Cho thì còn, ăn thì hết”. Ông Năm nói với bạn bè rằng ông là nông dân thứ thiệt, nông dân tiêu biểu thì bụng phải nhỏ, vai phải gầy. Ông rủ rê bầu bạn Tết về chơi, mặc sức đào khoai mì nướng, bẻ bắp vô luộc liền tại gốc, đổi mơ-nuy (menu) ăn Tết Sài Gòn. Bữa đó, ca sĩ L.H nói anh Năm sao giống Gandhi quá làm mấy cô Hoa Hồng che miệng cười:

- Giống sao được mà giống, thánh Gandhi ở tuốt bên Ấn Độ, còn ông Năm thường tự hào ổng chính là Đông Ky Sốt Việt Nam.

So-572--Cay-3---Ho-Van-Hung---Anh-1
Cây 3 – bột màu – Hồ Văn Hưng.

Ớt Sừng ở gần đó, nghe lõm bõm bèn nghĩ ra cái thằng Cẩm Cù sao mà thích gợi chuyện ông cốm Đinh Lăng. Lúc này mưa gió liên miên, Đinh Lăng bị cảm đầu tóc xơ cờ, cành nhánh héo queo. Bà Năm lăng xăng chạy ra chạy vô chăm sóc tối ngày, bữa nay hơi tỉnh lại, bắt đầu tỏ ra:

- Sao không tới phụ ông Năm liệng đá liệng gạch cái thằng trống cồ dắt năm bảy con bồ mái tơ núng na núng nính?

Trống cồ khoái quá cất tiếng gáy, tỏ ra đạo đức:

- Hổng phải tui à nghen.

- Ôi, thằng Ớt Sừng được bữa thấy Đinh Lăng bị ngập nước sắp chết đuối, nó lại muốn… muốn.

- Ơ… ơ… – Tần Dày Lá (Húng Chanh) bỗng dưng la thất thanh – Có tiếng cãi nhau dữ lắm. Họ mắng nhau là thứ đồ lúc nào cũng đè đầu cỡi cổ người ta. Mày là thứ cái đồ hôi hám, còn mày là thứ cái đồ nhám nhúa. Bầu bí còn ngang nhiên lấn sân Tigôn làm Tigôn khóc, nước mắt rơi lã chã thấy mà thương.

Tần Dày Lá vừa tường thuật sự việc vừa ho sặc sụa, bèn ngắt một lá nhai ngấu nghiến, khiến cả đám vừa cười vừa tội nghiệp cái miếng vườn của ông bà Năm sao mà, sao mà…

- Sao mà sao mà là sao? – Húng Lũi tỏ nỗi bất bình – Bộ Tần Dày Lá đổ lỗi cho ông bà Năm nuôi ong tay áo phải không? Cây cỏ cũng như người vậy! (Rau Răm thắc mắc hỏi: Tạo hóa là ai vậy?). Là cái ông sinh ra đủ thứ, có tụi mình nữa – Húng Lũi tự tin trả lời một cái rụp, rồi lủi đâu mất tiêu.

Càng Cua một tấc tới trời: – Ở đằng kia kìa, Tạo hóa sinh ra hai cái bà bầu bí đang chửi lộn ỏm tỏi, làm mấy tiểu thư Tigôn khóc nước mắt rơi lã chã dưới cái giàn ông ca sĩ làm cho bầu bí leo mà có leo nổi đâu, hai ba mùa mưa mục nát trọi trơn, để cho thiên hạ tới giành. Bầu thì luộc chấm nước mắm thả trứng vịt vô dầm, ở ngoài ta bây giờ cũng ưa đáo để… Còn bí hả? Bí đao hay bí rợ? Để bữa nào trăng thanh gió mát, Càng Cua này kể món bầu bí cho nghe, chớ bây giờ thì họ đang mắng nhau “Bầu chê bí hôi hám, bí chê bầu nhám nhúa”, chỉ có tài làm bộ làm tịch muốn bỏ vòi tới ngọn cây Chùm Ngay, lúc nào cũng thả dây ăng-ten chiếm chỗ.

- Ối, kẻ ăn bám như Càng Cua! – Đinh Lăng chạy tới, đứng nghe một hồi, tức quá nạt nộ om sòm – Ở dưới đất muốn nói chuyện trên trời hả, bộ muốn chết cả đám sao chớ? Con cháu ông bà Năm kẹt hoàn cảnh, mình ở đây hủ hỉ với ông bà Năm đỡ hiu quạnh tuổi già chớ ổng bả đâu còn sức mà viết lách hoài được. Phải có niềm vui hoa lá cỏ cây, trăng mờ trăng tỏ chớ, sáng chiều để có cái mà ngắm đâm chồi nảy tược.

Đinh Lăng Mùi đang đứng gần cây đu đủ ngoài hè, xen vô:

- Mắc dịch mấy cái miệng thèo lẻo, giờ có thêm láng giềng như Lá Cẩm để nấu xôi, Ngò Gai nấu canh khoai mỡ, Rau Húng, Giấp Cá, Tía Tô, Húng Cây, Húng Lũi, Càng Cua… giúp ông Năm cải thiện buồn buồn cuốn bánh tráng. Còn có cả giàn phong lan con trai ông bà Năm treo lủng lẳng ngoài hàng ba, cây Tuyết Sơn trong chậu nhỏ xíu mà tàng che lá phủ lúc nào cũng muốn khoe sắc cho ông bà Năm vui. Rồi còn, rồi còn, có ông nhạc sĩ “Chim Đa Đa” đem tới toàn những loại hoa màu tím. Cắc cớ là bứng mấy cây dừa lửa, dừa xiêm cho ông Năm trồng, chắc gợi ý “ông bà Năm sống lâu lơ lâu lắc trên đất này”.

- Thôi thôi! – Khổ Qua Rừng nghe cái anh chàng Đinh Lăng Mùi èo uột bấy lâu nay, sao tự nhiên kể tùm lum, làm như ở đây người ta vô tư lắm hả?

Anh Đinh Lăng mấy bữa rày xổ mũi, nhức đầu, mình mẩy xơ rơ, tóc tai mặt mày cú sụ, hết “hăng sờ máu” vội can:

- Phần cây cỏ theo phần cây cỏ, đừng có phát biểu ý kiến để được lòng ông bà Năm, ổng bả không thích ai thương hại đâu. Có giỏi xúm đuổi cái thằng trống cồ trai lơ trưa nào cũng dắt mấy con bồ tơ qua tủ tỉ tù ti khoe mẽ om sòm “Không phải tui à nghen”. Có bữa ông Năm không nghỉ trưa được, vừa giận vừa thấm ý, tức cười…

Lê Giang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 572

Ý Kiến bạn đọc