Thơ

Trong tôi hạnh phúc thật diệu kỳ

 

như mỗi buổi sáng thức dậy
cảm nhận ánh mắt mùa hè màu hổ phách
mặc nhiên sự bức xạ nhiệt vô hình lan truyền
khi những cánh ve tạo ra vô vàn nốt thăng ngân dài trong yên tĩnh
xin chào ngày mới khởi đầu cho những náo nhiệt khắp cùng

giọt café đậm đen ý nghĩ già nua rồi đấy chứ
sao vẫn là những đám cháy xám chập chờn trong giấc ngủ
và tiếng khóc rấm rứt của lá vàng cứ lay lắt trên cành
sáng nay, chiếc bóng tôi ngã dài gãy khúc trên nền đất
nằm mê lặng hay nghe lời hân hoan của cát bụi
chờ giây phút tái sinh chuyển kiếp nảy mầm

người ta thường ao ước thời gian chậm lại
với tôi, luôn thấy được nỗi buồn vội vã nở ra niềm tưởng tiếc
nhìn từng cánh phượng hồng dần rơi trên con đường nắng
tôi ơi, xin đừng nghi hoặc về những giấc mơ
biết đến bao giờ tìm gặp lại thuở hồn nhiên

trưa nay, cùng với nhiều người đứng trước cổng trường
chờ vang một hồi trống điểm giờ tan học ngày cuối của đầu hè
hạnh phúc trong tôi sẽ mãi là một hồng ân rất thật diệu kỳ
“trời nắng quá! con leo lên xe rồi ngoại chở nhanh về nhà”.

TP. Tây Ninh, 5/2018

Khaly Chàm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 505

Ý Kiến bạn đọc