Văn học nước ngoài

Trong một thế giới mà ngựa bán vé tàu

 

Ngày 7 tháng 5 (thứ sáu).

Tôi đã thử hỏi ba mình: “Ba ơi, con người ta khi chết rồi sẽ đi về đâu ạ?”. Tôi đã thắc mắc về điều này từ lâu lắm rồi. Ba tôi suy nghĩ một lúc lâu rồi trả lời: “Con người ta khi chết đi sẽ đến một thế giới mà ngựa bán vé tàu điện. Con sẽ mua vé rồi lên tàu, ăn cơm hộp với chả cá, rong biển konbu quấn và bắp cải thái nhuyễn đó con”. Thế là tôi thử suy nghĩ trầm ngâm về điều đó xem sao. Thế nhưng, tại sao sau khi chết đi mình lại phải ăn chả cá với rong biển kobu quấn cơm thì tôi thật tình không hiểu rõ. Thì mới năm ngoái đấy thôi, khi bà tôi chết chúng tôi còn ăn loại sushi đặc biệt cơ mà. Vậy mà tại sao sau khi chết đi con người ta lại chỉ được ăn chả cá, rong biển konbu với bắp cải thái nhuyễn nhỉ? Tôi cảm thấy điều đó thật chẳng công bằng chút nào. Khi tôi nói ra điều đó thì ba tôi bảo rằng: “Con người ta mà chết đi thì dù thế nào đi nữa cũng phải ăn chả cá, rong biển konbu quấn cơm với bắp cải mà thôi. Nó là như vậy rồi”.

“Thế rồi sau đó thì sao ạ? Sau khi ăn cơm hộp xong đấy ạ?”, tôi thử hỏi tiếp.

“Tàu điện sẽ đến ga cuối rồi mình xuống tàu. Sau đó mình lại phải mua vé từ một con ngựa khác rồi lên một chuyến tàu khác”, cha tôi trả lời.

“Vậy thì mình lại phải ăn cơm hộp với chả cá, rong biển konbu và bắp cải tiếp ạ?”.

Tôi không thể kìm nén được mà gào lên. Bởi vì tôi không muốn nhìn thấy chả cá, rong biển konbu và bắp cải thêm lần nào nữa hết. Tôi hướng về ba tôi mà làm điệu bộ trợn mắt lè lưỡi rồi nói.

“Kỳ quái, con sẽ chẳng bao giờ ăn thứ đó đâu”.

Ngay lập tức, ba quắc mắt nhìn tôi chăm chú. Đó không còn là ba tôi nữa mà là con ngựa mất rồi. Trên tay con ngựa ba tôi cầm một chiếc vé tàu. “Hí hí hí hí, sao lại ích kỷ như thế chứ? Mày mua tấm vé này rồi lên tàu điện đi. Và mãi mãi mày sẽ phải ăn chả cá, rong biển konbu và bắp cải thái nhuyễn. Hí hí hí hí”.

Tôi quá sức sợ hãi, lập tức khóc ré lên. Một lúc sau, con ngựa dần dần biến thành ba tôi trở lại. “Đừng khóc nữa. Giờ ba con mình đi ra McDonald ăn hamburger nghe”. Ba tôi dịu dàng nói. Thế là cuối cùng tôi cũng nín khóc.

Chùm Truyện Rất Ngắn Của Nhà Văn Murakami Haruki (村上春樹) Trên Đây Được Chúng Tôi Tuyển Dịch Từ Tập Truyện “Khỉ Nam Mỹ Ban Đêm”(夜のくもざる) Do Nxb. Tân Triều Văn Khố Tái Bản Lần Thứ Sáu Năm Bình Thành 26 (2014). Chỉ Cần Vài Nét Phác Họa, Nỗi Cô Đơn Của Con Người Hiện Đại Vụt Sáng Lên Trong Một Văn Phong Đơn Giản Độc Đáo Bậc Thầy. Không Phải Ngẫu Nhiên Mà Murakami Lại Được Thế Hệ Trẻ Trên Toàn Thế Giới Yêu Mến, Xem Như Người Có Thể Nói Lên Nỗi Niềm Tâm Tư Của Thời Đại.

Murakami Haruki (Nhật Bản)
Hoàng Long (dịch từ nguyên tác Nhật ngữ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 597

Ý Kiến bạn đọc