Thơ

Trong lặng im Côn Đảo

 

Chưa đến Hàng Dương đã gặp mùi trầm
Mùi trầm thơm trầm mặc trời Côn Đảo
Nửa thế kỷ qua rồi, mỗi hạt cát, gốc cây
Còn thấm máu và chưa thôi quằn quại

Khép lại ư?
Khép lại những đau thương
nhưng không thể xóa đau thương
Như vang lên từ âm ti những cái tên:
Ma Thiên Lãnh, Chuồng Bò, Chuồng Cọp…
Bò, cọp ở đâu?!
Những người yêu nước, yêu độc lập tự do
không tấc sắt trong tay
Ngày tháng đếm bằng giam cầm, hành hạ
Trăm nghìn trò hình phạt kể tên cũng đã rợn người
Đến Côn Đảo đừng mong hy vọng sống
Côn Đảo là nhà ngục của âm ti!

Côn Đảo
Nơi người chết đông hơn người sống
Lặng im của mười hai nghìn ngôi mộ
Mười hai nghìn đôi mắt không chịu nhắm
Sống khí phách,
Chết truyền khí phách!

3/2/2020

Đàm Chu Văn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 605

Ý Kiến bạn đọc