Người tốt - Việc tốt

Trọng chức vụ hay trọng tài năng?

Chức vụ (hay chức quyền, chức danh, nhiều khi chỉ nói gọn là “chức”) và tài năng là hai điều mà người đời thường bàn luận, suy ngẫm. Xưa nay, ở nước ta, trong nhiều lĩnh vực của đời sống chính trị – xã hội, nhất là trong thời kỳ “mở cửa” (?!) và nền kinh tế thị trường sơ khai như hiện nay, có rất nhiều người mà chức vụ không đi đôi với tài năng; và nhiều người có tài năng nhưng không có chức vụ. Thực trạng này không phải là chuyện nhỏ, cũng không phải là vấn đề đơn giản, nói ra chỉ là “nhàn đàm”, để mua vui; mà thực sự hệ trọng đối với lợi ích và tầm cỡ quốc gia, dân tộc; bởi nó trực tiếp hoặc gián tiếp quan hệ đến rất nhiều người, ảnh hưởng đến tư duy, tâm lý, tính cách và giá trị con người và quan hệ đến cả sự phát triển hay trì trệ của đất nước!

Cái lý – tức lôgích của vấn đề – đúng ra là phải có tài, rồi mới được giao, hoặc được bầu vào một chức vụ tương xứng. Như vậy, có tài rồi mới có chức, và tài càng cao thì chức càng lớn – đấy mới là lẽ thuận ở đời.

So-497--Chu-tich-Ho-Chi-Minh-va-ky-su-Tran-Dai-Nghia
Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỹ sư Trần Đại Nghĩa.

Ở các nước kinh tế – xã hội phát triển, nhất là các nước Âu – Mỹ, xưa nay người ta rất coi trọng tài năng của con người, chứ không trọng các chức vụ suông. Tài năng là cái cần thiết và mãi mãi đối với xã hội, với quốc gia; còn chức vụ chỉ là nhất thời. Có tài năng thật sự mới đảm đương tốt nhiệm vụ, góp phần thúc đẩy xã hội phát triển. Các cơ quan nhà nước của họ có hai hình thức để chọn người tài rồi mới giao cho chức vụ: 1- Những người có tài năng được tự do ứng cử, để được bầu vào một chức vụ nào đó (Việc này diễn ra ở cấp cao); 2- Để bố trí vào một chức vụ, người ta căn cứ vào tài năng của người ấy, thường phải thi tuyển, qua một ban giám khảo gồm những người có tài năng đích thực và đánh giá khách quan, vô tư. Vì thế, những người có chức vụ đều có trình độ văn hóa – chuyên môn đáp ứng được yêu cầu của công việc, có khả năng tổ chức và điều hành giỏi. Dưới quyền của họ, mọi việc cứ tiến triển răm rắp. Nếu sa sút về tài năng, không đảm đương được công việc, hoặc có khuyết điểm, thì lập tức bị thải hồi; hoặc họ tự nguyện từ chức. Với một nền công nghiệp quy mô, trình độ văn hóa – KHKT cao, kinh tế thị trường phát triển, đòi hỏi người ta phải trọng tài năng của mỗi người. Cũng vì rất coi trọng tài năng, nên thông thường, người ta không ham hố về chức vụ, không bon chen, chạy chọt, nịnh bợ để có chức vụ; và khi không đảm nhiệm chức vụ nữa, thì người ta sống thanh thản, thoải mái, không day dứt, đau khổ.

Ở nước ta, các triều đại phong kiến tự chủ và tiến bộ cũng rất coi trọng tài năng. Chứng cớ là Văn bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám do Tiến sĩ Thân Nhân Trung (1418 – 1499) soạn thảo, với những lời cực kỳ sáng láng: “Hiền tài là nguyên khí quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh mà hưng thịnh, nguyên khí suy thì thế nước yếu mà thấp hèn. Vì thế, các bậc đế vương thánh minh không đời nào không coi việc giáo dục nhân tài, kén chọn kẻ sĩ, vun trồng nguyên khí quốc gia làm công việc cần thiết”. Nhà nước phong kiến tổ chức các kỳ thi từ thấp đến cao, kén chọn hiền tài, rồi mới giao cho các chức vụ tương ứng với tài năng từng người. Nói cách khác, có thi, rồi mới cử. Đỗ Trạng nguyên, Bảng nhãn, Thám hoa, Tiến sĩ, Cử nhân, rồi mới được triều đình cử vào các chức Tể tướng, Thượng thư, Ngự sử, Bố chánh, Tri phủ… Bằng cấp (thời nào và ở đâu cũng vậy), tuy không đồng nhất với tài năng; nhưng bằng cấp chân chính, do dùi mài kinh sử và trải qua kỳ thi nghiêm túc mới có được, là một trong những điều cơ bản nhất nói lên tài năng của mỗi người.

Tuy nhiên, ở nước ta – một nước tiểu nông, kinh tế lạc hậu, đời sống nghèo nàn, lại có nếp nhìn hẹp của phương Đông từ thời xưa, nên tâm lý coi trọng chức vụ rất phổ biến và ăn sâu trong xã hội. Có chức vụ, là có tất cả: có quyền, có thế, có lợi, có lộc, vinh thân phì gia! Câu tục ngữ “Một người làm quan, cả họ được nhờ” do đó mà ra. Nếu người có chức vụ, đồng thời lại là người có tài năng thật sự, có đức độ, giàu lòng yêu nước thương dân, thì sự kính trọng của người đời chẳng có gì sai. Đằng này, lại có những kẻ mua chức, mua danh – thường thấy ở những triều đại suy vong, thì sự trọng chức vụ suông quả là sự ngộ nhận cực kỳ tai hại! Cụ Tam nguyên Yên Đổ Nguyễn Khuyến từng phê phán rất sâu sắc các “Tiến sĩ giấy”: “Bán tiếng, mua danh, thây lũ trẻ/ Bảng vàng bia đá vẫn nghìn thu/… (“Vịnh tiến sĩ giấy”). Cái tâm lý trọng chức vụ, chức danh của người Việt nặng nề đến mức: sau lũy tre làng, ông chánh tổng, ông lý trưởng hay anh trương tuần, chức chỉ như cái móng tay, cũng thét ra lửa, dân chúng sợ khiếp vía.

Đáng tiếc là hiện nay, ở nước ta, có rất nhiều người được mang chức vụ, chức danh này nọ, nhưng thực chất lại không có tài năng (Tôi chưa nói đến chữ “Tâm”, chữ “Đức” của họ – ĐNĐ). Bây giờ, thời đại KHKT thế giới đang ở đỉnh cao (4.0), cuộc cạnh tranh toàn cầu về kinh tế, văn hóa và KHKT hết sức nóng bỏng, cuộc hội nhập quốc tế diễn ra sôi động, các nước phát triển và văn minh người ta càng đề cao tài năng của con người, xem chức vụ chỉ là cái nhất thời; thì trái lại, ở nước ta, cái tâm lý lỗi thời: hết sức và… vô cùng coi trọng chức vụ suông – vẫn rất phổ biến! Rất nhiều trường hợp, được giao chức vụ, rồi mới cho đi học chuyên môn và quản lý, nghĩa là “cử” trước, “thi” sau! Mà, học và thi theo kiểu này thì phải nói ngay rằng: Chất lượng bát nháo! Vì thế, nhiều năm qua, những người được đề bạt, hay cơ cấu vào các chức vụ này nọ, lại được gắn thêm cái nhãn mác Tiến sĩ, hoặc PGS.TS, hay GS.TS nhan nhản khắp nơi, sao mà nhiều quá vậy? Thế mà mọi mặt của đời sống kinh tế, văn hóa – xã hội của đất nước vẫn cứ chậm rì rì. Nhiều vị chẳng dạy đại học chính quy một, hai giờ nào, mà cũng có nhãn mác PGS hoặc GS. Bây giờ, có chức vụ, kể cả ở cấp cao – là do cơ cấu, do thân quen, do ô dù, do mua chức, chạy chức bằng mọi cách và mọi giá – không phải là ít, chứ phần khá đông không phải do có tài năng thật sự. Đấy là thực tế nhỡn tiền, không cần nêu dẫn chứng. Thế cho nên, xã hội mới có câu tục ngữ bi hài: “Mười năm phấn đấu, không bằng cơ cấu một giờ”. Nhiều người lăn xả vào chốn quan trường, để chiếm cho được một chức vụ. Có chức rồi, lại muốn ngoi lên chức cao hơn, bằng mọi cách, mọi giá, kể chi đến nhân phẩm và lòng tự trọng. Với loại người này, có chức quyền là có tất cả, cực kỳ vinh thân phì gia (!?); nhưng cũng cực kỳ tai hại cho đất nước và dân tộc!

Thực tế, những người chạy chọt, mua chức mua danh, hoặc do cơ cấu mà có chức vụ, thường không có tài năng thật sự. Vì thế, lĩnh vực mà họ quản lý, địa phương, đơn vị, hay công ty của họ không phát triển được. Thế nhưng, nắm bắt được tâm lý của người đời là chỉ trọng chức vụ, nên các vị ấy cứ “hạ mục vô nhân”, trở thành quan liêu, xa dân, vênh váo với mọi người, có khi còn quên cả quá khứ dốt nát, hàn vi của mình. Đấy thực sự là một tấn bi hài kịch, và hơn thế nữa – là một mối lo lớn của quốc gia, đồng thời là một mối lo ngại lớn của văn hóa!

Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị lãnh tụ hết sức chân thành trọng dụng hiền tài. Người đã tập hợp được các bậc hiền tài, giao cho họ các trọng trách, bất kể họ xuất thân như thế nào, miễn sao có lòng nồng nàn yêu nước. Bác Hồ không coi trọng chức vụ. Người từng nói: “Tôi tuyệt nhiên không ham muốn công danh phú quý chút nào. Bây giờ phải gánh chức Chủ tịch là vì đồng bào ủy thác thì tôi phải gắng làm, cũng như một người lính vâng lệnh quốc dân ra trước mặt trận” (Hồ Chí Minh – “Về vấn đề giáo dục”, NXB Giáo dục, Hà Nội, 1990, tr. 46). Bác Hồ cũng là người đầu tiên nêu ra nguyên tắc: Nếu không có tài năng đảm đương công việc, thì cán bộ, đảng viên nên từ chức. Bởi thế, công cuộc kháng chiến và kiến quốc do Bác Hồ và Đảng lãnh đạo đã đi tới thành công. Cho nên, có thật sự coi trọng hiền tài, coi trọng tài năng, thì đất nước mới phát triển bền vững, xã hội mới trở nên phồn vinh, có văn hóa, văn minh. 

Ngày nay, mọi người cần điều chỉnh nhận thức và tâm lý của mình, biết quý trọng những người thật sự có tài năng, có thể làm những điều tốt đẹp, sáng tạo, ích nước lợi dân. Không có tài năng (và đức độ) mà cứ len lỏi, cố giữ chức vụ, ham hố chức quyền, thì quả thật là một điều hết sức tai hại không chỉ cho từng đơn vị, địa phương mà còn nguy hại cho cả quốc gia, dân tộc!

Đào Ngọc Đệ
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc