Truyện ngắn

Trong bóng đêm

Crystal Arbogast là nhà văn người Mỹ sinh năm 1954 ở quận Wise, bang Virginia. Phải đến năm 40 tuổi bà mới bắt đầu viết văn và nổi tiếng ở thể loại truyện ngắn.

Fannie Poteet ngồi vắt chân chữ ngũ trên hàng hiên nhà cậu John của mình, con búp bê vải yêu thích của bé kẹp dưới nách. Vầng mặt trời xế chiều chiếu xuyên qua đám lá của cây sồi khổng lồ, giăng thứ ánh sáng lung linh trên ngôi nhà gỗ. Sự chuyển động huy hoàng này của ánh sáng làm cho đứa bé xúc động ngập tràn và cô bé ngồi hướng mặt lên như thể bị thôi miên. Tiếng nói chuyện ầm ừ từ trong nhà vang ra.

“Ellen, em rất vui vì chị đi lễ nhà thờ với bọn em hôm nay. Sao đêm nay chị không ở lại? Sắp trễ đến nơi rồi và trời sẽ tối trước khi chị về tới nhà”.

“Chị sẽ ổn thôi Sally”, mẹ của Fannie đáp. “Dù sao thì em cũng biết Lige ăn tối theo kiểu nào rồi đấy. Chị đã để lại mớ đồ ăn cho anh ấy và mấy thằng nhóc đằng sau bếp, nhưng anh ấy sẽ muốn Fannie và chị về nhà. Hơn nữa, anh ấy sẽ muốn nghe liệu vợ của Sam Bosworth có xoay xở kéo mình tới nhà thờ được hay không”.

Tiếng cười theo sau tuyên bố của mẹ cô bé phá tan trạng thái mơ màng của đứa trẻ và bé đứng lên, kéo váy che đi phần váy lót thò ra ngoài và bước vào trong.

“Lấy khăn choàng đi Fannie. Khi mặt trời lặn trời sẽ trở lạnh đấy”.

Lúc cô bé đi tới chỗ cái ghế cạnh lò sưởi để lấy lại chiếc khăn choàng của mình, cậu của bé đến từ phía sau với một chiếc đèn.

“Ellen chị sẽ cần thứ này. Bấc đèn còn mới và em đã đổ đầy dầu cho chị rồi”.

“Chị biết ơn vì điều đó Johnny”, Ellen nói. “Chị sẽ bảo Lige đem trả khi anh ấy vào thị trấn vào tuần sau”.

Anh-minh-hoa---Trong-bong-dem

Ellen hôn tạm biệt em trai và dịu dàng ôm Sally. Vỗ nhẹ vào phần bụng bọc áo len của em dâu mình, cô nói: “Cuối tháng chị sẽ lại đến. Đừng mang vác đồ nặng. Nếu cảm giác buồn nôn đó cứ làm khổ em thì hãy pha ít trà bạc hà chị để trong bếp. Có Chúa chứng giám chị chưa bao giờ gặp đứa bé nào cứ khiến mẹ nó ốm yếu nhiều như thế này. Chắc chắn là một thằng cu rồi”.

Lúc nghe thấy điều này, Fannie nhăn mặt. Nó nhỏ nhất trong nhà và là đứa con gái duy nhất. Sau khi sống với bốn người anh trai, đêm nào nó cũng nhiệt tình cầu cho Chúa Trời để cho mợ mình có một bé gái. Niềm an ủi duy nhất khác nó có là con búp bê vải xinh xắn mà mẹ đã làm cho. Nhét búp bê trong nách và nắm áo choàng lại bằng một tay, cô bé kiên nhẫn đứng đợi. Mợ Sally hôn nhẹ trên má Fannie và ôm chặt nó trìu mến. “Nếu có một bé gái, mợ hi vọng nó sẽ được ngọt ngào như cháu”, mợ cô bé thì thầm. Cậu John vỗ vỗ trên đầu và nói: “Chào Punkin. Khi nào mẹ mèo già sinh con cậu sẽ cho cháu con đẹp nhất trong lứa”.

Điều này khiến Fannie nhoẻn miệng cười và quét sạch mọi ý nghĩ u ám về đám con trai.

Ellen buộc chặt khăn choàng qua vai mình và vắt một bên áo qua lại một lần nữa rồi cầm lấy chiếc đèn đã được thắp sáng. Nắm lấy tay phải của Fannie, hai người bắt đầu đi bộ 3 dặm đường về nhà. Những cơn mưa nặng hạt tuần trước đã làm con đường nhớp nháp gần như không thể đi bộ qua được. Ellen và con gái sẽ về nhà qua lối họ đã đi tới đây, bằng cách đi theo đường ray xe lửa. Đường ray ở phía trên cách đây khoảng một dặm rưỡi. Nó uốn lượn vòng vèo quanh núi non và xuyên qua khu thung lũng chứa than đá và gỗ xẻ lấy từ nơi khác. Một khi đã tới được đường ray, họ nhằm thẳng hướng nhà mình mà đi. Ellen bắt đầu kể cho Fannie nghe về tàu hỏa và tất cả những nơi xa xôi mà họ đi. Cô bé thích nghe những câu chuyện của mẹ về tất cả những thành phố lớn ở nơi xa tít. Bé chỉ mới vào thị trấn ít lần và chưa bao giờ đi ra khỏi hạt Wise. Fannie nhớ bố mình có nói về anh trai Jack của ông.

Bác Jack đã đi khỏi hạt, đi ra khỏi bang Virginia luôn. Ông ấy ở một nơi xa xôi tên là Cuba, chiến đấu vì một ông tên là Roosevelt. Bé tự hỏi Cuba là một nơi như thế nào, và liệu nó có giống ở quê chút nào không.

Những tia nắng cuối ngày đang lặn dần sau những ngọn núi có cây mọc rải rác. Bóng tối dâng lên một cách đáng ngại từ khóm rừng rậm rạp hai bên đường ray. Những tiếng sột soạt trong bụi cây làm Fannie giật mình, nhưng giọng nói dịu dàng của mẹ làm dịu nỗi sợ trong cô bé.

“Không sao đâu con, chỉ là mấy con cáo và thú có túi thôi”.

Một tiếng cú kêu thê lương trôi ra khỏi màn đêm đang lấn tới và Fannie nắm tay mẹ chặt hơn.

Cuối cùng thì đêm cũng bủa vây lấy cảnh vật và thứ duy nhất có thể nhìn thấy là ánh sáng ấm áp của chiếc đèn cùng với bóng của những dáng người đằng sau nó. Đêm nay trời không trăng, và vài ánh sao mờ nhạt lẩn khuất dần vào trong mây trời trôi nổi. Fannie vấp phải những khoảnh rải sỏi giữa các thanh tà vẹt và Ellen nhận thấy rằng con gái mình đã thấm mệt.

“Mình sẽ nghỉ một chút nào bé con. Mẹ đoán là mình còn phải đi chưa tới một dặm nữa”.

Ellen đặt đèn xuống và những người bộ hành mệt lử cố ngồi cho thoải mái trên đường ray.

“Mẹ ơi, ở trong bóng tối đáng sợ quá. Liệu Chúa Trời có quan sát và bảo vệ chúng ta không?”.

“Có chứ Fannie. Hãy nhớ những gì người thuyết pháp trẻ tuổi mới đến nói trong nhà thờ hồi sáng. Chúa Trời luôn ở bên cạnh ta, và khi nào ta cần sức mạnh của Người, hãy gọi to tên Người ra. Tốt hơn là hãy làm theo ta”.

“Nghĩa là gì vậy mẹ?”.

“À”, Ellen vừa nói vừa vuốt tóc con gái, “mẹ hát một trong những bài thánh ca yêu thích của mình đấy mà”.
Trong khi ngẫm nghĩ về lời khuyên của mẹ, Fannie bị một âm thanh làm xao lãng. Âm thanh đó tới từ hướng họ vừa đi qua, và đôi mắt cô bé nhìn chăm chú vào màn đêm tối như mực. Nó rất yếu ớt nhưng lại không giống những

âm thanh khác mà cô bé đã dần quen đi trong suốt cuộc hành trình. Cái tiếng động chậm rãi đều đặn nghe như có ai đó đang bước đi và tiến về phía họ.

“Mẹ ơi, mẹ có nghe thấy không?”.

“Nghe gì con?”.

Fannie nép lại gần mẹ hơn và nói: “Có ai đó đang đến kìa!”.

Ellen ôm con gái động viên rồi đáp: “Con chỉ đang tưởng tượng thôi Fannie. Chúng ta nghỉ đủ rồi. Đi tiếp về nhà nào. Bố sẽ lo đấy”.

Ellen cầm đèn lên, nắm lấy tay Fannie và hai người tiếp tục hành trình. Một lúc sau, cái âm thanh đã làm cô bé mất bình tĩnh lại bắt đầu vang lên. Lần này những bước đi còn rõ ràng hơn và dứt khoát là đến gần hơn. Tiếng rung xa xa của đôi ủng nặng nề vang vọng trong đêm tối.

“Mẹ ơi, con lại nghe thấy nó nữa rồi!”.

“Im nào con”.

Ellen vung đèn ra xung quanh.

“Thấy chưa, có gì đâu”.

Fannie siết chặt lấy tay mẹ và ôm riết con búp bê vải. Con cú tiếp tục cất tiếng kêu ngoài xa và cơn gió đêm lay lá cây kêu xào xạc trên cành.

“Không khí rõ ràng có mùi như mưa”, Ellen nói. “Gió cũng hơi mạnh dần lên. Chúng ta sẽ sớm về tới nhà thôi con. Kia là khúc cua cuối cùng rồi”.

Fannie cảm thấy thoải mái khi nghe giọng mẹ, nhưng trong bóng tối phía sau họ, tiếng những bước chân lại vang lên to hơn. Đó là tiếng giày ống, loại nặng nề có đinh đầu to đóng ở đế.

“Mẹ ơi, nó đang tới gần hơn rồi!”.

Ellen lại vung đèn quay ngoắt lại và nói: “Con à, ngoài đó không có gì hết. Nghe mẹ này. Hãy hát bài “Chúa kính mến” đi”.

Fannie hát cùng mẹ, nhưng giọng bé run run trong sợ hãi lúc những bước chân nặng nề càng lúc càng gần hơn. Cô bé không thể hiểu được sao mẹ mình lại có vẻ như không biết gì về âm thanh đó hết.

Giọng hát của Ellen càng lúc càng to hơn, và phía trước là ánh sáng ấm áp từ ngôi nhà của họ chập chờn tỏa ra các phía và xuyên qua rặng cây. Một chú chó đang sủa đằng xa làm cho tiếng hát đột ngột dừng lại.

“Thấy chưa con, chúng ta gần tới nhà rồi. Con Tinker sẽ chạy tới gặp chúng ta thôi. Con Tinker già to lớn. Trước kia nó đã từng đi săn sư tử núi rồi đấy. Nó sẽ dẫn chúng ta về tới nhà an toàn”.

“Nhanh lên mẹ ơi. Mẹ không nghe thấy sao? Nó đã gần hơn rồi và con thấy sợ. Mình chạy nhé!”.

“Được thôi con, nhưng thấy không, mẹ đã bảo là không có gì ở đó hết mà”.

Ellen vung tay soi đèn ra xung quanh một lần nữa và lúc họ tiếp tục tiến lên, cô hét to: “Ở đây này Tinker! Đến đây nào!”.

Con chó lao lên con đường dẫn tới lối mòn và hai người gần như đâm sầm vào nó lúc họ bước xuống lối đi quen thuộc hướng về nhà.

“Ellen, có phải em đó không?”.

Tim Fannie ngập tràn vui sướng lúc giọng bố cô bé vang lên từ trong bóng tối.

“Em đây Lige. Em xin lỗi vì về muộn thế này. Em sợ mình đi hơi nhanh quá mà con bé thì theo không kịp. Con bé mệt rồi”.

Elijah bế con gái đi về nhà suốt quãng đường còn lại. Ngay khi vào trong nhà rồi, Ellen giúp Fannie thay áo và nhẹ nhàng đẩy con bé vào giường.

Giọng nói đầy an ủi của bố mẹ cô bé vang ra từ nhà bếp. Ngay cả tiếng ngáy của mấy anh trai cô phía cuối phòng cũng làm cô mỉm cười và cảm thấy biết ơn rằng mình và mẹ đã được an toàn. Trước khi khép mắt lại, tiếng mẹ vang lên bên tai cô bé.

“Lige, em đã nghe thấy tiếng bước chân. Em không muốn làm con bé sợ. Em cứ hát và đu đưa chiếc đèn rồi bảo con bé rằng không có gì phải sợ hết. Nhưng Lige ơi, ngay trước khi em và con ra khỏi con đường mòn, em huơ đèn lại lần cuối. Đó là lúc em thấy thứ đang đi theo mình. Em thấy một hình dáng một người đàn ông. Một người đàn ông cụt đầu!”.

Crystal Arbogast (Mỹ)
Trương Thị Mai Hương (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 450

Ý Kiến bạn đọc