Tản văn

Trộm chó tung hoành

Ai cũng biết, trộm chó đang trở thành một vấn nạn làm đau đầu các cơ quan chức năng. Bởi trộm chó ngày nay đang tung hoành khắp nơi chứ không riêng ở Nghệ An hay Thanh Hóa mà xuất hiện hầu như trên khắp chiều dài đất nước. Đặc biệt, ở tỉnh Bình Phước, nạn trộm chó cũng đang là vấn đề “nóng” của người dân nơi đây, bởi bọn trộm chó quá ngang tàng.

Sắm cả xe tải để đi trộm chó

Tuần vừa qua tôi có dịp về Bình Phước gặp lại mấy người bạn cũ thời cởi truồng tắm mưa. Tay bắt mặt mừng, bạn đề nghị ra quán “cờ tay” nhậu lai rai mừng hội ngộ. Tôi từ chối vì cho rằng ăn thịt chó chẳng khác nào tiếp tay cho bọn trộm chó và dân buôn thịt chó.

Anh-minh-hoa---Trom-cho-tung-hoanh

Nghe tôi nói vậy, anh bạn cao hứng kể một loạt tên những người chuyên sống bằng nghề trộm chó và buôn bán thịt chó. Ở đây, những người chuyên đi trộm chó hay buôn bán thịt chó ăn trộm thì ai cũng “biết mặt, gọi tên”. Nhưng vì sợ bị trả thù nên coi như không biết gì. Chính vì lẽ đó, bọn trộm chó tung hoành khắp các thôn, xóm như chốn không người. Có người còn sắm cả xe tải để đi ăn trộm chó như gã tên H. ở nông trường nọ là một ví dụ. Theo lời đồn thổi thì lúc trước H. làm công nhân cạo mủ, nhưng không biết nghe ai rủ rê lại bỏ nghề cạo mủ để đi trộm chó. Ban đầu, khi mới vào nghề H. chỉ có chiếc xe máy cà tàng dùng làm phương tiện để ban ngày đi khắp thôn xóm để ý nhà nào có loại tấn rưỡi và ra sức “chiêu mộ” một số bọn thanh niên thuộc loại “bụi đời trộm chó” gia nhập vào nhóm của hắn. Vào nhóm của H, mỗi người được giao từng việc khác nhau như người có nhiệm vụ chạy xe máy dò xem nhà nào có chó thì báo về cho những người có nhiệm vụ đánh bã hay bắn súng điện biết để “xác nhận”. Chó sau khi bị hạ thì H. sẽ điều khiển xe tải đến chở về. Theo tiết lộ của một số người từng tham gia trộm chó với H. nay đã “gác kiếm” cho biết, mỗi đêm H. và đồng bọn có thể trộm từ 10-15 con.

Cũng nổi tiếng không kém H. là T, một gã gốc Bắc có đôi mắt trắng như xác chết cùng hàng lông mi xăm đen như đàn bà mà tôi từng giáp mặt một vài lần trong quán thịt chó của L. Còn nhớ hôm gặp T. ở nhà H, tôi hỏi đùa: “Nhìn chiếc xe đắt tiền của anh, chắc làm ăn phát đạt lắm hả?”. Không ngại ngần hắn khoe: “Cũng bình thường thôi, ngày kiếm đôi triệu dễ như trở bàn tay”.

Có một điều khá thú vị và đầy mỉa mai là ở đây, những người buôn bán thịt chó hay trộm chó, bao giờ cái tên của họ cũng gắn liền với chữ chó như L. chó hay H. chó chẳng hạn. Có lẽ khi gắn chữ chó sau tên mỗi người là ý chửi những người trộm chó hay tiếp tay cho bọn trộm chó là chó.

Chuyện buồn ở xóm chó

Tại một xóm nhỏ sau lưng trung tâm thương mại P. R. lúc trước rất nổi tiếng vì những nhà trong xóm này ai cũng nuôi từ một đến hai con chó, nên hễ có người lạ vào từ đầu xóm là cuối xóm đã biết vì vang rền tiếng chó sủa. Thế rồi nạn trộm chó diễn ra như cơm bữa cả ngày lẫn đêm khiến cho cái biệt danh xóm chó trở thành “thời xa vắng”. Ông N, một cư dân lâu đời ở đây cho biết: “Hồi xóm này còn nuôi chó, người bình thường ban đêm rất ít dám đi vào đây, vì mỗi lần có người lạ đi ngang là bầy chó của cả xóm hơn trăm con lao ra sủa nên ai cũng sợ”. Nói xong, ông thở dài ngao ngán và tiếp: “Không ngờ trên đời còn có những kẻ tệ hơn cả con chó, nuôi con chó là để cho vui nhà và trông trộm, vậy mà bọn nó trộm luôn cả chó thì còn thứ gì mà bọn nó tha?”.“Sao mình không nuôi lại?”, tôi hỏi. “Nuôi sao nổi mà nuôi, cứ xin hay mua được con chó con về nuôi vài ngày là mất, còn nếu giữ gìn chăm sóc kĩ cho nó lớn cũng bị mất. Chắc cái xóm này hết thời nuôi chó rồi”, ông nói giọng oán trách.

Bà M, một nạn nhân của bọn trộm chó kể: “Nhà tôi ai cũng thích nuôi chó, nên cứ hễ đi nhà người quen thấy chó con là xin về nuôi. Có lúc trong nhà gần chục con chó cả lớn lẫn nhỏ, vậy mà sau một đêm, sáng dậy không còn bóng dáng con chó nào”. Rồi bà cho biết thêm, cũng vì mê nuôi chó mà nhà bà thường bị khủng bố vào đêm khuya. Chuyện là sau những đêm bị mất chó là sáng dậy cả nhà chạy đến các quán bán thịt chó để tìm. Để rồi từ đây, không biết từ lúc nào cả gia đình bà bỗng “đâm thù kết oán” với các chủ quán thịt chó và bọn trộm chó. Nên cứ vài ba hôm là nhà bà bị người ta ném đá cùng đủ thứ hầm bà lằn vào.

“Bọn nó khủng bố tinh thần gia đình tôi như thế suốt mấy ngày liền, khiến cả nhà cứ đêm về là sợ không dám ngủ. Giờ nói đến chuyện nuôi chó là cả nhà thấy sợ như thể con chó là con vật gì đó ghê gớm và ác độc lắm vậy!”, bà bảo thế rồi nhiệt tình hướng dẫn chúng tôi vào nhà những người từng nuôi chó nhiều nhất xóm.

Chia tay bà, chúng tôi cho xe chạy một vòng từ đầu đến cuối xóm chó. Nhưng tuyệt nhiên không hề nghe tiếng chó sủa, có chăng chỉ là vài con chó ốm nhom ốm nhách nằm co ro sát hiên nhà. Phải chăng chúng là những con chó may mắn thoát khỏi bàn tay của bọn trộm chó, nên giờ cũng sợ không dám ra đường để sủa?

Nghe câu chuyện ở xóm chó, vài người bạn bảo “Để ngăn ngừa nạn trộm chó, cách tốt nhất là cấm người dân ăn thịt chó. Nếu không thì cho người ra đứng canh ở tiệm thịt chó, thấy ai vào ăn thịt chó thì bẻ hết răng”. Nghe “đề xuất” chống không được thì cấm của bạn có vẻ hợp lý, còn cách “bẻ răng người ăn thịt chó” thì quá bạo lực, không hợp với pháp luật. Vậy nên, vấn đề làm thế nào để chống nạn trộm chó xin giao lại cho các cơ quan chức năng xử lý. 

Trương Văn Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 428

Ý Kiến bạn đọc