Văn học nước ngoài

Trở về từ cõi chết

Tom Di Roma, Sinh Năm 1947, Tại Oceanside – Một Thành Phố Thuộc Quận San Diego, Bang California, Hoa Kỳ. Tác Phẩm Đầu Tay Của Ông Là Một Tiểu Thuyết Về Câu Chuyện Tình Buồn Dành Cho Thanh Niên, Viết Năm 1966 (Năm Ông 19 Tuổi). Từ Đó Hầu Hết Các Tác Phẩm Của Ông Là Truyện Ngắn Viết Cho Tuổi Mới Lớn. Hiện Ông Sống Tại California, Vừa Viết Văn Vừa Là Kỹ Thuật Viên Đồ Họa.  

 

Khi một người biến mất trong một thời gian thực sự dài, đặc biệt là khi không ai biết chắc anh ta đã đi đâu, rồi anh ta đột ngột xuất hiện trở lại, hầu hết người ta nói đùa rằng đó là người trở về từ cõi chết. Nhưng trong trường hợp của Billy Cotton, anh đúng là thực sự đã trở về từ cõi chết! Đó là vì anh đã trở lại sau một cơn hôn mê dài 4 năm, trong thời gian đó người ta đã sốc điện tim cho anh hai lần nhằm cứu sống anh.

Dĩ nhiên là tôi không biết tình trạng như chết của anh, chí ít là cho tới khi anh xuất hiện ở ngạch cửa nhà tôi và kể cho tôi biết. Sự việc tôi không biết chủ yếu là vì tôi không quanh quẩn ở đó để nhìn anh chết dần. Sau 6 tháng, tôi gói ghém trang phục cùng nỗi buồn của mình đi thẳng đến California – không phải để trở thành một diễn viên điện ảnh như nhiều người khác, mà để thoát khỏi quá khứ của mình.

Billy và tôi từng là bạn của nhau hồi nhỏ, và thậm chí có hồi là tình nhân. Thế rồi anh bị tai nạn giao thông và kết thúc là cơn hôn mê không có cơ hội nào bình phục. Chí ít, đó là những gì các bác sĩ nói. Họ muốn thôi các biện pháp trợ sinh cho anh, nhưng mẹ anh không cho họ làm vậy. Là chủ một gia đình rất giàu, bà có thể dùng tiền bạc để giữ cho anh sống. Nhưng tôi không thể tiếp tục nhìn anh nằm đó trong bệnh viện sống đời thực vật. Vì thế, như tôi đã nói, tôi gói ghém đồ đạc và chuyển đến thành phố đầy ánh nắng San Diego, ở đó sau khi tôi theo học vài lớp, tôi trở thành một họa sĩ đồ họa làm cho một tạp chí chuyên về lướt sóng.

Đó là nơi tôi gặp Kevin. Anh là biên tập viên.

Thỉnh thoảng chúng tôi đi uống bia sau giờ làm việc để bàn về số báo hiện tại và các số sắp tới.

Những cuộc thảo luận mi ni này dẫn tới những cuộc hẹn hò, và hẹn hò dẫn tới việc chúng tôi ở chung với nhau, và ở chung dẫn tới đám cưới. Và nếu bạn thắc mắc, thì vâng, tôi yêu anh, nhưng Billy không rời khỏi tâm trí tôi, vì thế vào ngày anh đứng nơi ngạch cửa nhà tôi, tôi nghĩ tôi đang bị ảo giác, hay là bị một con ma viếng thăm… cho tới khi anh lên tiếng và tôi biết anh là thật.

“Kathy”, anh nói bằng giọng trầm, ồm ồm quen thuộc của anh, “Em khỏe không?”.

Khi tôi nhìn vào đôi mắt to của anh, tất cả những năm chúng tôi có nhau ùa trở lại như cơn lũ. Tôi vẫn nhìn cho tới khi anh hỏi: “Anh vào được không?”. Tôi chớp chớp mắt quay về thực tại và ngập ngừng nói: “Dạ, dạ được…”.

So-634--Anh-minh-hoa---Tro-ve-tu-coi-chet---Anh-1
Tranh minh họa.

Khi anh bước vào, tôi ngửi được cái mùi quen thuộc sau khi anh cạo râu. Mùi hương cũng đưa kỷ niệm quá khứ trở về – những kỷ niệm rất thân mật. Sau khi tôi khép cửa nhà, tôi quay lại và, tựa lưng vào cửa, nói: “Billy…”. Tôi không thể nói thành lời. “Anh đang làm gì ở đây?”. Tôi chờ anh tìm lời chính xác, rồi anh nói: “Có lẽ mình nên ngồi rồi anh sẽ giải thích cho em”.

Tôi gật đầu khi vẫn tiếp tục nhìn anh và rồi hai chúng tôi ngồi vào ghế nơi bàn ăn. Khi ấy anh kể tôi nghe lúc anh tỉnh lại sau cơn hôn mê anh nghĩ chỉ mới qua mất vài ngày cho tới khi anh biết được sự thật.

Anh nói khi ấy hầu như anh trải qua một cơn đau tim khác. Sau này, tiếp theo nhiều tháng trị liệu vật lý, đau buồn vì trong khi anh trị liệu, mẹ anh đã chết và cha anh trở thành một người ẩn cư chẳng muốn làm gì. May sao anh vẫn còn tài sản của gia đình giúp anh chi phí sinh hoạt và sống bình ổn.

“Nhưng anh đang làm gì ở đây?”, tôi hỏi.

“Trong thời gian còn trị liệu, anh biết tin từ ba mẹ em rằng em chuyển đến California và em đã lấy chồng”. Trong chốc lát, tôi không thể nhìn anh. “Vậy là anh đã biết?”. Anh gật đầu. “Nhưng đừng lo, anh không đến đây để gây rắc rối.

Thậm chí anh còn xin ba mẹ em đừng cho em biết là anh đã tỉnh.

Anh đến đây chỉ vì anh muốn nhìn lại em một lần nữa để rồi sống nốt cuộc đời mình”.

“Vậy anh định sẽ làm gì với cuộc đời anh?”.

Anh lắc đầu: “Anh chưa biết chắc. Anh phải làm vài việc”.

“Như những việc gì?”.

Lần này Billy tránh nhìn thẳng mắt tôi. “Những việc làm với khả năng mới của anh”.

Tôi không thể không đùa. “Các bác sĩ đã làm gì, cho anh một cánh tay hay một cái chân được điều khiển bằng điện tử à?”.

Cười buồn, anh đáp: “Không quá khoa học như thế đâu”. Anh ngập ngừng rồi nói: “Anh có thể đọc được tư tưởng”.

Tôi không biết có nên nghĩ anh nói nghiêm túc hay không, vì thế tôi nói: “Ồ, vậy em đang nghĩ gì lúc này?”.

Anh lắc đầu: “Anh không thể đọc khơi khơi được. Anh phải chạm vào đối tượng để đọc tư tưởng của họ”.

Tôi chìa bàn tay ra.

Nắm lấy bàn tay tôi trong bàn tay lớn hơn của anh (Billy cao hơn 1,8 mét còn tôi thì hơn 1,5m), anh nhìn tôi một giây rồi rút tay anh về như thể bị lửa đốt. “Anh đã nói với em là anh không đến đây để gây ra rắc rối”.

“Sao anh nói vậy, em đangnghĩ gì? ”.

“Em… em đang tự hỏi mình sẽ ra sao nếu ta lại âu yếm nhau”.

Tôi cảm thấy mặt tôi đỏ lên, nhưng trước khi tôi kịp nói điều gì, cửa nhà mở ra và Kevin bước vào. “Nè Kath, xe ai đậu ở nhà mình vậy?”.

Khi anh thấy Billy, mắt anh mở to: “Trời! Anh là người hôn mê!”. Kevin nhận ra anh từ những tấm ảnh tôi và anh chụp chung từ hồi trẻ mà tôi còn giữ.

Billy gật đầu: “Vâng, là tôi”.

Kevin tiến tới chìa tay cho Billy bắt: “Rất vui được gặp anh! Anh khỏe không?”.

Tôi cảm thấy Billy ngập ngừng, nhưng rồi anh bắt tay Kevin:

“Tôi khỏe”.

Nhưng trước khi Billy kịp nói điều gì, tôi nói với Kevin: “Billy trên đường đến Oregon để thăm cô chú của anh ấy. Anh ấy chỉ ghé qua để chào mình”. Đó là một lời nói dối thật sự. Thậm chí tôi không nghĩ là anh có bà con ở Oregon, nhưng Kevin đâu có biết gì. Tôi nín thở, hy vọng là Billy thuận theo lời nói dối của tôi. Anh đã.

Anh thoáng nhìn tôi trước khi giải thích: “Vâng, họ sống ở Portland. Tôi nghĩ nên thăm vùng này một chút và thăm hai bạn trước”.

Nụ cười tươi của Kevin nở giữa hàm râu của anh: “À, kể cho tôi biết chuyện gần đây của anh đi”, anh nói khi ngồi vào bàn kế bên tôi và nhìn Billy.

Billy thoáng ngập ngừng rồi buồn buồn nói: “Không có gì nhiều. Chỉ có nhiều ngày trị liệu vật lý và đang định hướng lại về thế giới”.

Kevin gật đầu cười nhạt: “Vâng, tôi cho là nhiều việc có thể thay đổi nhiều chỉ trong vòng 4 năm”. Billy gật đầu đồng ý. Rồi Kevin hỏi: “Vậy anh định ở đây bao lâu trước khi đi Portland?”.

“Ồ, chỉ vài ngày”.

Nụ cười của Kevin trở lại: “À, vậy anh cứ để tụi này giới thiệu cho anh một chút về San Diego trước khi anh đi nhé”.

Billy ngập ngừng: “Tôi không biết thế nào. Cả hai anh chị có thể bận công việc”.

“Không có gì đâu”, Kevin đáp. “Tôi vừa đem ấn bản tạp chí mới nhất của chúng tôi về. Vì vậy tôi và Kath có ít nhất vài ngày nghỉ cho tới khi bắt tay làm số kế tiếp”.

“Vâng, để chúng tôi đưa anh tham quan loanh quanh”, tôi nhìn vào đôi mắt lớn của Billy nói. Một lần nữa, những kỷ niệm của chúng tôi lại ào ạt trở về.

“Đồng ý”, anh cười đáp.

“Tuyệt!”, Kevin đứng dậy nói. “Tôi đi nướng thịt và anh cùng ăn với chúng tôi”. Một lần nữa, tôi cảm thấy Billy do dự, nhưng rồi anh đồng ý.

Sau khi Kevin để chúng tôi một mình để đi nướng thịt, Billy hỏi: “Em có biết ai tên là Janice Kocks không?”.

“Vâng, cô ấy là phóng viên ảnh của tạp chí. Anh biết gì về cô ấy?”.

“Anh nghĩ cô ấy muốn đóng một vở kịch với chồng em”. Câu nói đó làm tôi đánh rơi con dao tôi đang dùng để xắt một quả cà.

Sau khi nhặt dao lên, tôi hỏi: “Anh có chắc không?”. Anh gật đầu. “Nếu vậy, em cảm ơn anh đã cho em biết”.

“Không có gì”.

Trong bữa ăn, Billy và Kevin rất hòa hợp với nhau. Thậm chí Billy còn vẽ ra cảnh tượng cô chú tưởng tượng của anh ở Oregon. Tôi cảm thấy ấn tượng; tôi biết mọi chuyện anh nói là dối, nhưng như thế là tốt chừng nào Kevin còn không biết.

Đêm đó, chúng tôi đưa Billy đến một nhà hàng Mễ có bàn đặt ngoài trời, nhạc sống và sàn nhảy. Đến lúc đó Billy vẫn còn bị ảnh hưởng đôi chút vì tai nạn ô tô và cơn hôn mê của anh, nên anh chỉ nhảy điệu slow. Chúng tôi có cơ hội kề cận sát bên nhau. Tôi không xấu hổ khi nói rằng điệu nhảy đưa về nhiều kỷ niệm cho tôi. Rồi sau khi chúng tôi về bàn, Kevin và tôi lên kế hoạch về những gì chúng tôi sẽ đưa Billy tham quan ở San Diego. Chúng tôi không bao giờ có cơ hội đó.

Sáng hôm sau, anh gọi đến điện thoại di động của tôi và nói anh sẽ đáp máy bay về nhà. Anh nói cha của anh bệnh và anh muốn ở bên ông. Tôi biết anh đang nói dối, nhưng tôi không nói với Kevin. Thay vì vậy, tôi hỏi anh, tôi có thể một mình đi tiễn Billy hay không?

Ngay khi tôi đến phòng ở khách sạn anh trọ, tôi hỏi tại sao anh bỏ đi. “Và đừng có nói dối em là ba anh bệnh”.

Billy không nhìn tôi: “Anh nghĩ anh có thể đến thăm mà không có vấn đề gì”, anh đáp. “Em đã có chồng, nên anh nghĩ ở gần em thì ổn thôi. Nhưng anh nghĩ sai. Ở gần em quá khó. Anh muốn có em nhiều hơn nữa”.

“Em cũng vậy”, tôi nhìn thẳng mắt anh, nói. Và rồi chúng tôi hôn nhau, say đắm. Tôi nghĩ tôi sẽ dùng hết sức mạnh của tôi để thúc dục anh âu yếm tôi, nếu chúng tôi không bị làm gián đoạn bởi tiếng còi xe.

“Anh nghĩ đó là xe đưa anh đến phi trường”, anh nói, sau khi chúng tôi buông nhau.

Tôi hơi hoang mang. “Vậy chứ xe anh thuê đâu?”.

“Anh đã trả xe rồi”.

Sự hoang mang của tôi pha một chút tức bực. “Anh sẽ không lãng phí chút thời gian nào phải không?”.

“Không”, anh nói khi anh quay lại lấy va li của anh để trên giường. Tôi theo anh ra xe và cầm tay anh trước khi anh vào xe. “Ít nhất thì anh gửi email cho em hay gọi điện thoại để cho em biết anh làm gì nhé”.

“Anh sẽ”, anh cười đáp. Rồi anh rút tay anh ra khỏi tay tôi và vào xe. Tôi đứng bên lề đường nhìn xe rời khỏi bãi đậu và rẽ trái.

Nước mắt tôi không đợi cho tới lúc xe khuất hẳn mới chảy xuống gò má tôi. Tôi mất thêm một giờ nữa để sửa sang lại mình trước khi gặp Kevin. Chắc là anh đã cảm thấy tôi như thế nào, vì anh không hỏi gì về Billy hay chứng bệnh của cha Billy.

Về phần Billy, anh không hề gửi email hay gọi điện thoại cho tôi, và trong chừng mực tôi tìm hiểu, anh không hề về nhà. Anh lại biến mất, lần này biến vào thế giới của người sống.

Không phải mất đến 6 tháng sau tôi mới thấy lại anh – trên truyền hình. Anh đang đứng bên cạnh Tổng thống Hoa Kỳ. Anh đã để râu và nhuộm tóc đen, nhưng tôi biết chắc chắn đó là Billy. Anh và Tổng thống đang bắt tay nhiều yếu nhân từ khắp thế giới.

Trong nhiều tuần sau đó có nhiều tin về việc từ chức của nhiều người trong chính phủ nước tôi và nhiều chính phủ khác.

Đó là khi tôi biết cuối cùng Billy đã quyết định làm những gì với cuộc đời anh – ít nhất là trong lúc này.

(Từ Back from the Dead)

Tom Di Roma (Hoa Kỳ)
Võ Hoàng Minh (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 634

Ý Kiến bạn đọc