Thơ

Trở về

 

đêm cựa mình,
vết bùn nhét kín kẽ móng chân của mẹ,
mồ hôi cha ướt đẫm lưng trần,
chim hoành hoạch hót mùa trái chín
từ đáy giếng mặt trời
vỡ oà hơi thở thai sinh
cha cõng trên lưng từng nhịp đời trên đôi vai thánh thiện
gieo ngực con tiếng cười buổi ban sơ
trở về,
vốc ngụm nước giếng rưới lên mầm khát
trở về,
cắn trái ổi tháng tư gió nồm rát bỏng
đôi vú gầy của bà buốt nhứt đêm dông
những chiếc lá rời cành mơ giấc chênh chao
trở về,
khuya khoắt tiếng chó sủa trăng
tháng bảy ngôi sao trầy một góc sáng
bãi tha ma cỏ mọc tìm con nhện ngủ mê…

Trần Quốc Toàn
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 542

Ý Kiến bạn đọc