Góc nhỏ Sài Gòn

Trở lại phồn hoa

 

Xong Tết, chậu hoa cúc chưng trước hiên nhà tôi đã gần khô héo, cây mai đã tàn còn lác đác vài cánh vàng mỏng. Tôi chuẩn bị hành trang trở lại Sài Gòn. Lúc nào rời quê lên thành phố tâm trạng tôi cũng có một chút bâng khuâng. Bạn tôi hỏi: “Trên Sài Gòn có gì mà cứ đi hoài đi mãi”. Tôi cười: “Tao là người lưu luyến phồn hoa nên xa Sài Gòn vài ngày là thấy nhớ. Quê cũng thương, Sài Gòn cũng thương nên ở mỗi nơi mỗi chút vậy!”.

Sau Tết, chuyến xe rời bến mang cả mùa xuân của quê hương lên thị thành. Mấy em sinh viên vai mang ba lô, tay xách nách mang nào là bánh mứt, hoa quả, trái cây… Xe lăn bánh, một người đàn bà còn hớt hải chạy theo đưa qua cửa sổ một đòn bánh tét cho đứa con. Trong hành lí của tôi cũng chật ních những thứ đồ má gửi. Má sợ tôi thân con trai, làm biếng nấu ăn nên lúc nào cũng chuẩn bị rất nhiều đồ ăn. Chưa kể, ông bà chú bác mỗi người còn giúi cho vài thức quà kèm theo câu nói: “Sài Gòn bói đâu ra thứ ấy!”.

Chuyến xe đầu tiên sau Tết lúc nào cũng ăm ắp yêu thương và nặng tình xứ sở như vậy.

Sài Gòn đón tôi bằng cái ồn ào, nhốn nháo ở Bến xe Miền Tây. Anh xe ôm công nghệ chở tôi luồn lách qua từng con hẻm để về nhà trọ. Khung cảnh quen thuộc hiện ra, con hẻm chật chội và sâu hun hút. Thỉnh thoảng, anh xe ôm phải dừng lại, nép sát vào tường để một chiếc xe máy khác vượt qua. Biết tôi vừa ở quê lên, anh tâm sự rằng năm nay mình không về quê ăn Tết, ở lại chạy xe để kiếm thêm tiền. Ở lại Sài Gòn ăn Tết là một trải nghiệm không mấy vui vẻ, lúc nhà nhà tụ họp, người người chung vui. Người có gia đình thì về, người lỡ mất đi gia đình thì vẫn còn quê hương xứ sở. Ai cũng có cái để mà nhớ mà thương, mà chờ mà đợi. Trong đêm giao thừa, nhìn pháo hoa sáng rực một góc trời Sài Gòn mà nhớ khoảng sân nhà mình vô cùng. Anh bảo, hai bữa nữa, anh sẽ về quê. Về nhà bây giờ, Tết đã hết, hoa đã tàn nhưng hễ cứ được gặp người thân là ở đó có Tết. Anh bảo sẽ dùng số tiền mình kiếm được vừa rồi mua tặng cho ba mẹ một chiếc ti vi mới. Tôi hỏi anh rồi sẽ trở lại Sài Gòn? Anh cười giòn giã: “Phải vào chứ, ở quê biết làm gì mà sống!”.

Tôi, anh xe ôm công nghệ và biết bao nhiêu con người vẫn lưu luyến Sài Gòn sau những chuyến đi của mình. Trở về quê hương sau biết bao thương nhớ rồi cũng lên với Sài Gòn. Đôi khi tôi chẳng biết mình lưu luyến phồn hoa hay bất kỳ điều gì khác? Con người là vậy mà, đa phần ai cũng thích vinh hiển chứ có ai muốn mình mãi sống trong cảnh túng nghèo. Những ánh đèn lung linh, những tòa nhà cao tầng… vẫn luôn dành cho người ta những hy vọng, những ấp ủ về một cuộc sống khác tốt đẹp hơn. Sài Gòn vui, buồn, thất vọng hay cô đơn thì những ước mơ, những hy vọng vẫn chưa bao giờ tắt đi.

Lê Hồng Anh
(Quận 10 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 582

Ý Kiến bạn đọc