Thơ

Trò chuyện với những chú mối

 

Giữa hai cơn mưa chiều nhòa rừng
Loa lóa rừng mối bay lên
Đồng đội nằm đâu/ ngàn vạn ụ mối kia
Hồn khơi vơi nơi đâu nấm mồ ai tỏ?

Rừng Trường Sơn lập lòa ngàn mối đỏ
Bung biêng bay cánh mỏng rưng rưng
Phút giao hòa rừng chiều thiêng liêng
Dẫn chuyện đồng đội đi tìm đồng đội

Này! Những bước chân đi tìm chưa biết mỏi!
Ngày rời bút nghiên gấp lại trang sinh viên
Những chuyến tàu vời xa ngàn tay vẫy
Trong mơ có bàn tay mẹ nhận cánh thư bay…

Ngày tỏa khắp cánh rừng đạn xới bom cày
Đông Trường Sơn bẽn lẽn che cuộc hẹn hò suối vắng
Tây Trường Sơn mơ hoa gửi gắm ngang đèo
Sương đêm rơi xa thẳm vẳng tiếng Từ quy
Ơi cô thanh niên xung phong nơi nao

Tuổi hai mươi chúng tôi chưa bao giờ chết
Chưa lần thôi hò hẹn giữa mùa yêu
Xương tủy mẹ cha cho nuôi sống chúng tôi
Máu thịt này thắm thơm cây và đất
Neo lại nơi đây nghe rừng chiều gió hát
Như lời mẹ lời bà ngân nga ca dao

Thời chúng tôi sống, chiến đấu và yêu
Chẳng đạn bom nào mạnh hơn Trường Sơn
Chẳng tuyết sương rừng nào ngăn xa cách
Gặp nhau ôm nhau cười tan sương mai
Loãng tan tiếng chuông chùa cầu hồn hôm nay

Chúng tôi chưa bao giờ cô đơn
Không cho mình được quyền cô đơn
Chúng tôi có cả những binh đoàn
Có người làm lính có người làm quan
Có mối thợ mối chúa mối mẹ mối con

Mưa Trường Sơn là mùa về cùng trò chuyện
Chúng tôi kết tình mọi miền bè bạn
Cõi riêng không có chỗ sang hèn
Những cánh mối là linh hồn bay lên
Là bay dẫn đường tìm cốt xương đồng đội

Giữa hai cơn mưa lập lòa ngàn cánh mối
Mưa cho nhau khoảnh khắc trùng phùng
Rừng thiêng gốc cũ chỗ nằm chúng tôi
Âm dương bấy nhiêu lời thôi
Hoàng hôn nhòa phủ mây trời Trường Sơn!

Nguyễn Minh Đức
(Biên Hòa, Đồng Nai)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 414

Ý Kiến bạn đọc