Thơ

Tro ám chân mây

 

Cánh đồng cạn ối
bùn non kết tủa muối phèn
phù sa nứt nẻ chân chim in hằn lên khóe mắt
cứa sâu vào da thịt
cứa sâu vào ánh nhìn
mông lung

bầy sẻ tranh nhau hạt thóc lép kêu mấy tiếng não lòng
con bò già nhai đọt cỏ khô không ngừng nấc cụt
lũ còng gió nỉ non sủi bọt lệ
thương đám lúa chết lưu…

trẻ con vô tư bắt tôm bắt cá trên khúc sông chạm đáy
người lớn thở dài sườn sượt nhìn về phía thượng nguồn
đập thủy điện ký sinh dòng huyết quản
lòng sông thắt lại
lòng người thắt lại
mặn
khát
cháy
miền hạ lưu

cào bàn tay vào đá
vắt phù sa lấy giọt nước ngọt cuối cùng
hóa vàng lời khấn nguyện
nông dân đốt lúa tế trời
nước ơi!
mưa ơi!

khản đặc giọng than chẳng biết bấu víu vào đâu đành bấu bàn tay lên ngực mình
bàn tay bất lực vo mồ hôi thành muối
rớt xuống nồi cơm muối mồ hôi không mặn
chỉ thấy cay

cuộc người tro khói ám chân mây
mẹ ngồi vá giấc chiêm bao tầng Ozon lên da non liền sẹo
biển thừa bao nỗi mặn
thủy triều xâm thực giấc mơ
phận người khất thực giấc mơ.

Nguyễn Thành Tâm
(Quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 401

Ý Kiến bạn đọc