Trong nước

Trình diễn vở kịch múa Còn mãi bản hùng ca

Kỷ Niệm 128 Năm Ngày Sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018)

Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2018), vào lúc 20 giờ ngày 19-5-2018 tại Nhà hát Thành phố (số 7 Công Trường Lam Sơn, Q.1, TP.HCM), Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh trình diễn vở kịch múa về cuộc chiến tranh Việt Nam mang tên “Còn mãi bản hùng ca”.

Đây là đêm nghệ thuật đặc biệt với những sáng tạo thuần Việt bởi vở kịch múa của hai nhà biên đạo kỳ cựu, những người đầu tiên xây dựng đoàn Vũ Kịch thuộc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh, đó là cặp vợ chồng nghệ sĩ NSND Vũ Việt Cường và NSND Kim Quy, cùng hai học trò Phúc Hải và Phúc Hùng. Toàn bộ phần âm nhạc của vở kịch múa được viết bởi NSƯT Trần Vương Thạch, anh hiện là nhạc trưởng và cũng là Giám đốc của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh.

So-498--Trinh-dien-vo-kich-mua-Con-mai-ban-hung-ca---Anh-2

Chương trình chia làm hai phần. Phần 1 giới thiệu bản giao hưởng mới nhất “Huyền thoại mùa xuân” của tác giả Nguyễn Mạnh Duy Linh. Đây là một nhạc sĩ có rất nhiều thành công trong lĩnh vực âm nhạc giao hưởng thính phòng, hiện nay là ủy viên Hội đồng nghệ thuật của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ Kịch TP. Hồ Chí Minh .

Phần 2 giới thiệu vở kịch múa “Còn mãi bản hùng ca” (múa 1 màn 4 cảnh kéo dài trong 70 phút) nói về cuộc chiến tranh miền Nam Việt Nam từ 1954 đến 1975. Nhạc sĩ Nguyễn Mạnh Duy Linh chia sẻ:

- Chiến tranh đã kết thúc 43 năm rồi, nhưng bản hùng ca vẫn còn mãi, đó là bản hùng ca về tình yêu, về niềm tin với Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Cuộc sống đã viết lên những bài ca chạm đến cảm xúc và những ký ức sâu thẳm trong mỗi con người. Khi lắng nghe những bài ca này, người nghe tự cảm thấy bản thân mình mạnh mẽ hơn, được truyền ngọn lửa cảm hứng và vững tin hơn trong cuộc sống.

Vở kịch múa “Còn mãi bản hùng ca” kể về gia đình Má Bảy, cũng như bao gia đình khác ở miền Nam. Họ đã vô cùng bất khuất, kiên cường, vượt lên trên những nỗi đau, tiếp tục chiến đấu để giành thắng lợi cho dân tộc; đã kiên cường vượt qua tận cùng mọi nỗi đau, sự tàn khốc của cuộc chiến và hòa vào dòng thác “Đồng khởi”, thổi bùng lên ngọn lửa cách mạng khắp miền Nam.

So-498--Trinh-dien-vo-kich-mua-Con-mai-ban-hung-ca---Anh-1

Chuyện kể rằng, Má Bảy và gia đình được tổ chức phân công vào Thành hoạt động. Với gánh bánh tét, trái cây bên trong giấu tài liệu, Má Bảy đã qua mắt quân địch và hoàn thành nhiệm vụ. Noi gương ba má hoạt động cách mạng, hai chị em (Hai Hòa, Út Bình) tham gia đội văn nghệ học sinh – sinh viên và xuống đường tranh đấu. Địch đàn áp dã man, hình ảnh người thầy giáo trẻ dũng cảm chống trả quyết liệt cảnh sát đã khắc sâu trong tim người chị. Mùa xuân Mậu Thân, Má Bảy nhận nhiệm vụ bí mật chuyển vũ khí và tổ chức cứu thương. Út Bình tham gia quân Giải phóng. Hai Hòa dẫn đường cho bộ đội tiến công. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra trong từng ngôi nhà, căn phố. Quân thù khiếp sợ phải “xuống thang” và ngồi vào bàn “hội nghị”. Chiến dịch kết thúc. Út Bình cùng bộ đội trở về căn cứ và được cử đi học xa. Má Bảy đổi địa bàn và bám trụ Sài Gòn. Hai Hòa bị lộ phải tạm biệt mái trường ra vùng ven tham gia du kích. Quân thù phản kích, ngày và đêm bom đạn điên cuồng trút xuống vùng ven. Nhưng dưới địa đạo vẫn vang lên bài ca yêu đời của đội nữ du kích. Có những phút giây yên tĩnh giữa các đợt bom đạn, Hai Hòa ôm đàn ghi-ta và nhớ đến người yêu đang bị tù đày ở đảo xa. Út Bình học xong và cùng đồng đội trở về quê mẹ. Trên đỉnh Trường Sơn, Út Bình cùng đoàn quân đã vượt qua sự khốc liệt của thiên nhiên và cuộc chiến đầy cam go với chính bản thân để đi tới… Đường Trường Sơn không chỉ có đạn bom hiểm nguy mà còn có những mối tình trong sáng, mãnh liệt của tuổi trẻ mang lời hẹn “gặp nhé giữa Sài Gòn”.

Trong cuộc chiến cuối cùng đầy cam go và khốc liệt, hai chị em Út Bình bất ngờ gặp nhau trên đường tấn công vào cửa ngõ Sài Gòn. Và Út Bình đã hy sinh trong vòng tay của người chị. Sài Gòn được giải phóng, Má Bảy cầm kỷ vật của con trai, bên tai nghe tiếng gọi “Mẹ ơi, mẹ ơi…”. Hai Hòa gặp lại người thầy giáo đã dũng cảm chống trả quyết liệt cảnh sát năm xưa. Họ cùng mơ về một tổ ấm mới.

Và “khi Tổ quốc cần…”, thanh niên lại lên đường, với chiếc ba lô trên vai tiếp bước cha ông đi đến vùng sâu, đảo xa để hàn gắn vết thương chiến tranh và để bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

Nguyễn Minh – Kim Sa
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 498

Ý Kiến bạn đọc