Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi - Mục con

Tri thức và lương thức của sử học

Quan điểm sử học mới của GS. Phan Huy Lê rất vừa lòng những người Việt thiếu thiện ý ở nước ngoài nên lập tức họ khai thác triệt để, vừa bốc thơm, vừa bóp méo, xuyên tạc nội dung của một buổi thông tin khoa học. Bài này nói về sự ngụy biện đầy vụng về, mâu thuẫn, vừa hiểm độc của ông Đinh Khắc Thiện (Đinh Khắc Thiện. Những thay đổi mới về cách nhìn nhận lịch sử Việt Nam. đocx. 6-6-2017). Bài sau sẽ nói rõ GS. Lê chưa đạt được lương thức lịch sử, do vậy cái gọi là “quan điểm lịch sử mới” của ông không đáng tin cậy.

Một buổi thông tin khoa học dù ở qui mô nào (khoa, viện, ngành, khu vực…) đều do ngành đó chủ trì. Buổi thông tin khoa học ngày 23-2-2017 do ông Phan Huy Lê thuyết trình là một hoạt động bình thường của giới sử học. Vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tới dự chứng tỏ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước về chủ đề này. Và ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo đã nói rõ là: Nhìn vào lịch sử để nhận ra bài học bảo vệ đất nước (Báo Tuổi Trẻ, số 46/2017 (8585), ngày 23-2-2017, trg.17). Nhưng ông Đinh Khắc Thiện đã xuyên tạc, vơ vào một cách vơ váo. Câu trên ông nhắc lại lời tường thuật của phóng viên báo, viết rất rõ là “buổi thông tin khoa học”. Câu dưới ông nâng lên thành buổi lễ. Ông tâng Hội Khoa học Lịch sử (KHLS) lên thành cơ quan cao nhất của Nhà nước về khoa học lịch sử. Sao giả ngây giả ngô thế? Hội KHLSVN là hội nghề nghiệp. Cũng như Hội Nhà văn, Hội Cựu chiến binh, Hội Khuyến học, Hội Nông dân, Hội cây cảnh, Hội làm vườn, Hội nuôi ong… Còn cơ quan cao nhất của Nhà nước về KHLS là Viện Sử học. Trên Viện Sử học là Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội và Nhân văn. Hội nghề nghiệp chỉ có chức năng tổ chức hoạt động của hội viên, giúp đỡ hội viên trong hành nghề. Bảo vệ quyền lợi của hội viên khi cần thiết. Một buổi thông tin khoa học lịch sử có thể do Hội đứng ra tổ chức, hỗ trợ cho hội viên công bố kết quả nghiên cứu.

Một thông tin khoa học thì chưa thể gọi là thành tựu được. Dù tự tin cũng chỉ nên gọi là kết quả nghiên cứu mới. Chỗ này GS. Phan Huy Lê và những người đồng thanh khí, kể cả tác giả bài báo, đều quá lạm dụng. Một thông tin khoa học phải qua sự kiểm nghiệm của giới chuyên môn, về lịch sử, là của toàn xã hội, phải chính thức công bố ở các công trình chính thức, định hình trên văn bản, bài báo trên tạp chí chuyên ngành, ấn phẩm (sách) của một cơ quan xuất bản tin cậy và phải có thời gian để xã hội thẩm định. Mới là thông tin khoa học đã vội huênh hoang vỗ ngực là thành tựu thì thật là hớp tớp như cá rô… đớp mồi. Như cái mẹo quảng cáo ngày nay: Hai, ba, bốn… trong một. Hay lắm. Tốt lắm. Siêu lắm. Nhanh tay kẻo hết. Bảo hành luôn luôn. Mua hai tặng một.

GS. Phan Huy Lê là một nhà giáo cao niên, đã có một số công trình sử học, là người chịu khó làm việc. Là Chủ tịch Hội KHLS Việt Nam nhiều năm. Là giáo sư đầu ngành, ông có uy tín và dễ tạo được uy tín nghề nghiệp. Song, dù là Chủ tịch Hội, ông cũng chỉ là một hội viên, tuy là hội viên có khả năng lãnh đạo Hội. Do vậy, không thể nói GS. Lê là người chịu trách nhiệm cao nhất về chuyên môn, dẫu ông là GS.NGND. Ngây thơ ham hố quá thể. Trong khoa học nói chung và nhất là khoa học lịch sử, không nên nói trách nhiệm cao nhất về chuyên môn cho một cá nhân nào. Bởi chuyên môn này là tổng hợp trí tuệ, tri thức xã hội, trước hết là của ngành. GS. Phan Huy Lê có ba đầu sáu tay cũng không có được trách nhiệm đó. Bởi trách nhiệm đó đòi hỏi phải có đầy đủ lương thức về lịch sử Việt Nam, dù là một giai đoạn hay một lĩnh vực nhất định. Huống gì GS. Phan Huy Lê lại chưa đạt đến lương thức lịch sử. Vì vốn tri thức lịch sử nói chung của ông còn quá nhiều lỗ hổng mà bài sau chúng tôi sẽ phân tích. Cho nên nói gì thì nói, đừng đặt GS. Phan Huy Lê vào tư thế không đúng chỗ, rằng GS. Phan Huy Lê đã tuyên bố… Trong một buổi thông tin khoa học người ta chỉ công bố các thông tin đó thôi. Nếu quả thật GS. Phan Huy Lê tuyên bố… là đặt ông lên đoạn ngôn đài, là một bước lên mà không thể bước xuống, như là đưa nhau lên lưng hổ. Rất rõ ràng như thế này, khi ông Đinh Khắc Thiện viết: 

“… Giáo sư Phan Huy Lê đã tuyên bố: “Một trong những công lao rất lớn của chúa Nguyễn và nhà Nguyễn là mở mang bờ cõi, thống nhất đất nước, khai phá đồng bằng sông Cửu Long. Năm 1757, chúa Nguyễn đã định hình được lãnh thổ Việt Nam mà về cơ bản gần giống như lãnh thổ Việt Nam hiện nay từ phía Bắc vào Cà Mau, từ Tây Nguyên ra biển…”.

Nhiều tác giả, mà gần đây nhất, trên Văn Nghệ TP. Hồ Chí Minh các số 350-351-352-353 tháng 6-2017, đều phân tích rõ công và tội của các chúa Nguyễn và Vương triều Nguyễn, các vị cần tham khảo. Đoạn văn trên bộc lộ tri thức chưa đầy đủ, tri thức sai lầm của GS. Phan Huy Lê. Đáng lưu ý ở đây là sự cố tình sai lầm, cố tình ngụy tạo tri thức lịch sử. Câu “Năm 1757, chúa Nguyễn đã định hình được lãnh thổ Việt Nam…” chứng tỏ GS. Phan Huy Lê không cần biết đến cứ liệu lịch sử trên văn bản và trên thực tiễn. Ông bất chấp cả văn bản tóm tắt lịch sử Việt Nam, là các cuốn Niên biểu lịch sử Việt Nam, tạm dẫn như Tóm tắt niên biểu lịch sử Việt Nam của Hà Văn Thư – Trần Hồng Đức, NXB Văn hóa – Thông tin, 2015. Vào năm đó, phía Bắc là thời chúa Trịnh Doanh (1740-1767). Đến thời Trịnh Sâm (1767-1782) thì có loạn kiêu binh. Còn ở phía Nam, là thời chúa Nguyễn Phúc Khoát (1738-1765). Đến năm 1777, thì bùng nổ khởi nghĩa Tây Sơn. Vậy thì năm 1757, chúa Nguyễn nào đã định hình được lãnh thổ Việt Nam như GS. Phan Huy Lê tuyên bố? Cũng cần lưu ý là ngôn từ của đoạn văn trên có chỗ lập lờ: “… từ phía Bắc vào Cà Mau, từ Tây Nguyên ra biển…”, nghĩa là thế nào? Từ phía Bắc vào là từ đâu? Từ Tây Nguyên ra biển là từ đâu? Bởi từ An Khê (Bình Định) trở xuống cũng là Tây Nguyên. Từ cực Tây của Tây Nguyên thuộc địa phận tỉnh Gia Lai giáp ranh với Campuchia, ra biển, là ở chỗ nào? Đã nói định hình lãnh thổ, phải cụ thể, chính xác. Tuyên bố mà à uôm như thế thì muốn hiểu sao cũng được ư? Xin nhớ, đã là lãnh thổ quốc gia, phải chính xác đến từng mét (maitre, bằng 1/1.000 ki-lô-mét). Hay vì thời đó chưa cắm mốc biên giới nên “định hình lãnh thổ” là một khái niệm mềm! Dù cứng hay mềm thì nhà sử học cũng không thể ùm a được. 

Ông Đinh Khắc Thiện nhắc lại mấy câu triết lý rất dở hơi của GS. Phan Huy Lê, thế này:

“Nhìn nhận lịch sử phải hết sức khách quan và cái gì khách quan của lịch sử mới tồn tại lâu dài được. Còn cái gì mà trong một tình thế thời sự nào đó ta phải tôn vinh hoặc hạ thấp thì nó chỉ tồn tại trong một điều kiện nhất định nào đó. Sử học đành rằng phải làm tròn trách nhiệm công dân nhưng sứ mệnh cao cả nhất của sử học là làm thế nào để tạo nên được những trang sử bằng cứ liệu lịch sử khách quan, trung thực”.

Hay ho quá. Học trò phải sái cổ thôi! Thưa GS. Phan Huy Lê và ông Đinh Khắc Thiện, nếu các ông là những người ngoài hành tinh đến nghiên cứu lịch sử Trái Đất ở điểm Việt Nam theo tọa độ Trái Đất từ… độ vỹ… độ kinh hoặc các ông là những Rôbốt được cài phần mềm “khách quan, trung thực” thì mới có được triết lý ấy. Còn các ông vẫn thuộc về một không gian sinh tồn nhất định thì không có đâu!

Nếu sứ mệnh cao cả của sử học như quan niệm của GS. Phan Huy Lê thì lại trở lại thời của các Thái sử công, lúc nào cũng sẵn sàng bút lông thẻ tre, ngày ấy, giờ ấy, tháng ấy, năm ấy, tại nơi ấy có sự ấy, bởi các ấy…

Nếu GS. Phan Huy Lê cấp cho chúng tôi cái tiêu chí “khách quan, trung thực” ấy thì chúng tôi cũng sẽ làm được như Aristoteles: Nếu cho tôi một điểm tựa bên ngoài trái đất… thì đảm bảo chúng tôi sẽ đảo lộn được lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến nay, và đảo lộn được cả lịch sử thế giới, nếu cần! Dĩ nhiên không loại trừ sử học của Phan Huy Lê!

Ông Đinh Khắc Thiện ở nước ngoài lâu ngày không biết có còn nhớ câu: Có yêu cũng phải biết đường mà yêu! Nếu cứ Ấy hát đây vỗ tay thì…

Cũng nhờ buổi thông tin khoa học, nhờ quan điểm lịch sử mới của GS. Phan Huy Lê mà ông Đinh Khắc Thiện có dịp thể hiện một phong độ sử học (hoặc bình luận sử học) rất hoành tráng: Tay mâu tay thuẫn quyết xông lên đâm thẳng vào… mình. Bởi ông nói cái chuyện tội để mất nước của nhà Nguyễn nó quá cũ rồi, ai cũng biết rồi, khổ lắm, nói mãi! Để lâu trâu hóa bò, huống gì nhà Nguyễn, một chút tỳ vết, một chút mờ mờ ấy mà… Ừ, phải đấy! Sao cứ phải dai hơi thế, lịch sử khách quan, trung thực chứ đâu phải… Nhưng đến đoạn sau, ông Đinh Khắc Thiện và cả ông Phan Huy Lê – tất nhiên, lại đòi phải biết lịch sử của miền Trung Trung bộ trước 1302, của Nam Trung bộ và Nam bộ trước 1472, rằng đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng Nam bộ là một vùng sa thạch (trên trời rơi xuống) hay là một đám trồi sụt của vận động tạo sơn đứt gãy địa tầng, đẩy cái đồng bằng Nam bộ từ dưới biển lên??? Hay quá. Thế kỷ XIX thì đã cũ quá, ai cũng biết rồi. Mất công làm gì. Nhưng ngược về thế kỷ XIV, thế kỷ XV thì lại phải đưa ra mà “khách quan, trung thực”. Có khi đúng đấy! Ai cũng biết. Rồi ai cũng quên. Nên chuyện mới cho qua chuyện xưa tìm lại. Ăn cơm mới nói chuyện cũ, nhỉ! Thế là sứ mệnh cao cả của sử học Phan Huy Lê – Đinh Khắc Thiện đã đổi mới thành nghệ thuật kể chuyện đáng kính của các cụ bà: Lặng nghe bà kể chuyện xưa/ Khách quan trung thực bà chưa biết gì/ Sư Lê – Thiện giả cũng vì/ Khách quan trung thực xá gì công lênh/ Đột vào để phá cho nhanh/ Sử xanh kia phải tan tành mới thôi…

Ông Đinh Khắc Thiện vì ham kể chuyện xưa mà quên chuyện nay, nên mới viết:

“Một chính thể đã từng tồn tại nhiều thập kỷ, có những tác động lớn đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội Việt Nam trong một thời gian dài. Chính thể này đã được đa số quốc tế thừa nhận, đã từng tham gia nhiều tổ chức khu vực và quốc tế lớn. Đã từng đại diện cho Việt Nam tham gia nhiều hội nghị quốc tế lớn như hội nghị San Francisco, California (Mỹ) năm 1951 giữa lực lượng Đồng minh và Nhật Bản, có phái đoàn của 51 quốc gia tham dự; nhằm phân chia lại những vùng đất bị Nhật chiếm đóng (Hội nghị này có liên quan đến chủ quyền lãnh thổ Việt Nam, nhất là với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), đã là một bên tham gia Hội nghị Giơnevơ, Hội nghị Paris… Cũng như đã từng đại diện Việt Nam tham gia nhiều tổ chức văn hóa, giáo dục, thể thao khác của khu vực và của thế giới!”.

Thế thì xin mách cho Đinh học giả và cả GS. Phan Huy Lê thế này: các vị nên tìm đọc mấy sử liệu này:

- Hà Nội Xưa và Nay của cố tác giả Bạch Diện Nguyễn Văn Cư. NXB Hội Nhà văn, 2015. Có phần nói về chính phủ Trần Trọng Kim.

- Đêm dài Nhật – Pháp bắn nhau của Bác sĩ Ngô Văn Quỹ. NXB Trẻ, 2001. Tác giả Nguyễn Văn Thịnh đã trích dẫn nhiều đoạn trên Văn Nghệ TP.HCM, số 451, ngày 25-5-2017.

- Cái chết của anh em nhà Ngô. NXB Công an Nhân dân, 2009.

- Giải mật chính trường miền Nam sau đảo chính Ngô Đình Diệm. NXB CAND, 2014.

Nếu không có điều kiện đọc hai cuốn sau thì có thể đọc loạt bài: Ai đã tạo ra chính quyền Việt Nam cộng hòa? của tác giả Nông Huyền Sơn đăng trên An ninh Thế giới từ số 1.668 ngày 3-5-2017 đến số 1.671 ngày 13-5-2017 cũng nắm được cơ bản vấn đề. Kỳ I, số 1.668 chạy tít khá hấp dẫn: Pháp nuôi Bảo Đại – Mỹ nuôi Ngô Đình Diệm. Nếu các vị phản bác được các cứ liệu trên thì luận điểm về chính thể Việt Nam cộng hòa của các vị mới đứng vững được. Còn không thì không. Cần đọc chừng ấy thôi.

Cả GS. Phan Huy Lê và ông Đinh Khắc Thiện đều lẩn tránh qui luật cơ bản của lịch sử Việt Nam hiện đại và thực tiễn xã hội Việt Nam từ 1975 đến nay. Vì ông Đinh Khắc Thiện chỉ nói theo GS. Phan Huy Lê nên vấn đề này chúng tôi sẽ trao đổi với GS. Phan Huy Lê vào bài viết tiếp theo.

Kính.

TP. Hồ Chí Minh, 9-6-2017

(Xem tiếp kỳ sau)

Nguyễn Ngọc Quang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 455

Ý Kiến bạn đọc