Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Treo cờ Đảng tại chợ Thổ Sơn Tết Đinh Dậu 1957

 

Nam Thái Sơn, một xã thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang (nay là huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Trong những năm kháng chiến chống Pháp, Nam Thái Sơn là vùng giải phóng, căn cứ kháng chiến của huyện Châu Thành, tỉnh Rạch Giá, huyện Thoại Sơn, tỉnh Long Châu Hà. Sau Hiệp định Genève (1954), cán bộ Việt Minh địa phương phần lớn tập kết ra Bắc và chuyển vùng hoạt động nên phong trào cách mạng bị lắng xuống. Tuy nhiên, chính quyền Sài Gòn vẫn coi đây là một xã “Việt Minh” nên họ đẩy mạnh hoạt động đàn áp nhân dân, “qui khu”, lập “dinh điền” hòng tách cán bộ “cộng sản nằm vùng” ra khỏi dân. Trong những năm 1955-1960, phong trào cách mạng tại đây gặp rất nhiều khó khăn.

Tết Đinh Dậu đến, mặc dù trước đó tiểu đoàn bảo an của đại úy Đằng và lính dân vệ mới vừa mở cuộc càn vào Nam Thái Sơn (chính quyền Sài Gòn gọi là ấp Tri Nam thuộc xã Thổ Sơn), nhưng không gây thiệt hại cho nhân dân bao nhiêu, chỉ mất vài con gà, con vịt nên nhân dân Nam Thái Sơn vẫn chuẩn bị cho Tết khá chu đáo. Đang ngồi gói bánh tét, bà cụ Đoàn trực nhớ đến Sáu Thiêm, bí thư chi bộ xã và mấy đứa nhỏ trong đội du kích, bà sai đứa cháu đi mời Tư Ngần cho bà nói chuyện. Chỉ một lúc sau Tư Ngần đã đến, bà cụ rửa tay ra nhà trước nói chuyện với Tư Ngần, phía sau con cháu cụ tiếp tục gói bánh. Bà cụ hỏi Tư Ngần:

- Ở trỏng mấy chú mấy anh con có gì ăn Tết không con?

Tư Ngần ngớ ra, cô chưa nghĩ đến việc này nên ngần ngừ:

- Dạ, mấy hôm nay chuẩn bị Tết nhất con không có liên lạc với mấy anh được bà cụ ạ.

Bà cụ chậm rãi:

- Mình ở ngoài này ăn uống đầy đủ, còn Sáu Thiêm với mấy đứa nhỏ ở trỏng cực khổ lắm, Tết nhất mà không có thịt thà, bánh trái thì tội lắm. Cháu nói nhỏ với mấy người tốt khi nào luộc bánh xong thì để lại vài đòn con tìm cách đưa vô cho Sáu Thiêm nghe.

Tư Ngần mau mắn:

- Dạ được, bà cụ yên tâm, để con lo.

Vừa nói xong, Tư Ngần đứng dậy xách nón đi liền.

Xuan2021--Mua-thu-nam-ay---Vu-Duy-Nghia---Anh-1
Mùa thu năm ấy (1955) – sơn mài – Vũ Duy Nghĩa.

Đêm ấy, trên tất cả các con kinh của xã Nam Thái Sơn khá rộn ràng, nhà nhà đào làm lò trước sân nấu bánh chưng, bánh tét, có một vài nhà chung nhau một lò, lửa bập bùng vui mắt, tiếng cười nói rộn ràng. Đến khá khuya, khi các bếp lửa đã tàn, Tư Ngần tất bật đi thu nhận quà của nhân dân cho du kích, có nhà còn biếu cả thịt heo, lòng heo luộc.

Đêm 30 Tết Đinh Dậu. Trong căn cứ của tiểu đoàn Thanh Long, lực lượng vũ trang giáo phái Hòa Hảo ly khai đóng trong khu rừng ở hậu kinh Chín, Ban chỉ huy tiểu đoàn cùng với Sáu Thiêm và mấy anh em du kích mật Nam Thái Sơn cũng ngồi lại với nhau cắt bánh chưng, bánh tét, dọn lòng heo luộc ra liên hoan, cũng có rượu đế để tạo thêm hưng phấn, từng tiểu đội của tiểu đoàn Thanh Long cũng có phần mang ra chốt của mình nhấm nháp mừng xuân. Phía đồn Kinh Bảy đã nghe tiếng súng bắn thay pháo đón giao thừa.

Sau vài miếng bánh tét, vài ly rượu, Sáu Thiêm nói với tiểu đoàn trưởng Thanh Long:

- Theo kế hoạch của huyện, chúng ta cần tăng cường võ trang tuyên truyền để chống lại âm mưu xáo canh, qui khu của Ngô Đình Diệm. Sau Tết này, các đồng chí phối hợp với chúng tôi ra dân nhé?

Anh tiểu đoàn trưởng ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi tiếp:

- Vậy theo anh Sáu, chúng ta nên làm gì?

Sáu Thiêm đã chuẩn bị sẵn nên đáp liền:

- Ý tôi muốn chúng ta ra Tri Tôn hoạt động, đồng chí thấy sao?

Anh tiểu đoàn trưởng đáp:

- Hiện thời, tiểu đoàn chưa được lệnh tấn công quân quốc gia, đi ra đó gặp lính bắn nhau thì bị kỷ luật chết, còn chỉ rải truyền đơn thì đâu cần phải đến lực lượng.

Sáu Thiêm thuyết phục:

- Ý tôi là chúng ta làm cho nhân dân thấy Đảng vẫn đang còn ở đây với nhân dân, lực lượng cách mạng có những hành động “xuất quỉ nhập thần” để cảnh cáo những tên tay sai của bè lũ bán nước chớ không phải chỉ lén lút rải truyền đơn.

Tiểu đoàn trưởng Thanh Long vỗ đùi:

- Hay, như vậy thì hay nhưng anh tính làm gì?

- Treo cờ Đảng ở chợ Tri Tôn – Sáu Thiêm trả lời ngắn gọn, anh nói thêm – Treo trong những ngày Tết này, bọn chúng sẽ bị bất ngờ.

Hai người bàn bạc thêm một lúc nữa rồi tập trung vào việc liên hoan đón năm mới.

*
Những ngày Tết Đinh Dậu tại Tri Tôn và cả Nam Thái Sơn trôi qua khá yên ả, vui vẻ, trừ những người được phân công canh gác, còn lại lính tráng cùng nhau ăn nhậu, bài bạc. Đại diện Bìa, trưởng đồn dân vệ Khen, cảnh sát Chữ và cả Đoàn Giang cũng có phần chủ quan vì cho rằng cuộc hành quân trước Tết của tiểu đoàn bảo an tỉnh đã làm cho bọn Việt cộng hồn phi phách tán rồi thì có một sự kiện động trời lại xảy ra ngay nhà lồng chợ Tri Tôn.

Sáng ngày 3 tháng 2 năm 1957, nhằm ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu, khi bắt đầu nhóm chợ, nhân dân thấy một lá cờ búa liềm được treo ở nhà lồng chợ cùng mấy chục tờ truyền đơn nằm rải rác quanh khu vực nhà lồng, ai nấy đều hoảng hốt thì thào: “Việt cộng về…”, “Mấy ổng về…”. Riêng Khen lại càng nổi nóng: Như vậy bọn Việt cộng này không coi mình ra gì rồi, chúng nó dám vào tận trung tâm xã mà treo cờ búa liềm thì thật là hết nói nổi, mà không hiểu sao lính gác cẩn thận như thế mà không phát hiện ra?

Mười Đạt, Tám Lai và một anh nữa trong đội du kích mật xã Nam Thái Sơn cùng hai chiến sĩ của tiểu đoàn Thanh Long rút qua sông vào rừng an toàn mà bọn lính dân vệ tại Tri Tôn không hề hay biết. Thực ra bọn chúng rất cảnh giác, lệnh của trưởng đồn Khen rất nghiêm, chúng chấp hành cũng đàng hoàng, nhưng hai chốt canh của lính đồn dân vệ ở đầu cầu Hòn và bến tàu là quá đủ để kiểm soát bất kỳ ai đi lại vào ban đêm, bọn chúng còn đi tuần từ chợ đến thất Cao Đài cách chợ gần 1 cây số, còn bọn tại Cầu Hòn thì đi tuần từ cầu đến chợ, chúng nghĩ như thế thì đã bảo đảm an toàn quá rồi, cho đến gần sáng hết phiên gác, chúng về đồn báo cáo và nghỉ ngơi cũng không phát hiện được gì lạ, chúng đâu có nhìn vào nhà lồng chợ làm chi vì phải qua được chốt gác mới vào đó được.

*
Hôm sau, bọn lính đồn dân vệ Tri Tôn hoảng hốt thật sự khi được trưởng đồn Khen ra lịnh tập hợp. Khen cầm một xấp truyền đơn và lá cờ búa liềm quăng xuống đất một cái phịch, vài tờ truyền đơn bung ra, Khen chửi thề nói như hét:

- Tụi mầy làm ăn cái gì mà hồi tối Việt cộng treo cờ, rải truyền đơn đầy chợ mà không ai biết gì hết là sao? Tụi mầy có thằng nào thông đồng với Việt cộng không? Chuyến nầy tao bỏ tù cả lũ cho tụi mầy biết tay.

Cả đám lính im thin thít, chúng không thể nào hiểu nổi tại sao có chuyện đó xảy ra, hồi tối tụi nó canh gác, đi tuần cẩn thận lắm mà, thằng trung đội trưởng rụt rè:

- Dạ, hồi đêm hôm tụi em canh gác đàng hoàng lắm anh Tư, đi tuần cũng đúng như anh Tư dặn, em có ra kiểm tra, không có đứa nào lơ là đâu, nhưng không biết tại sao lại như vầy, hay là trong chợ này có Việt cộng nằm vùng?

- Nằm vùng ông nội mầy chớ nằm vùng cái gì, nội chợ nầy nhà nào mà tao không rành.

Khen bắt phạt cả tiểu đội gác từ 12 giờ đến 2 giờ sáng vác súng chạy từ đồn đến thất Cao Đài mấy vòng để cảnh cáo, hắn cũng không có lý do gì để phạt chúng nặng hơn.

Đại diện Bìa, Khen và Chữ lại họp. Mặt Hai Bìa hầm hầm, hắn ngồi khá lâu mà không nói tiếng nào, một lúc sau cảnh sát Chữ mới lên tiếng:

- Đúng là bọn Cộng sản này quá táo tợn, chúng dám qua sông vào đến chợ treo cờ, rải truyền đơn thì thật là hết biết!

Trưởng đồn Khen cho là Chữ đổ tội cho mình nên nói:

- Anh Chữ cần phải coi lại, lính của tôi canh gác rất cẩn thận, dễ gì bọn Việt cộng từ bên kia sông qua được mà vào chợ?

Hai Bìa thấy hai người tranh nhau tránh tội nên giảng hòa:

- Thôi, tụi mầy đừng cãi nhau nữa, làm gì làm thì rõ ràng Việt cộng đã đột nhập vào chợ Tri Tôn treo cờ, rải truyền đơn, mình phải coi đám Việt cộng này ở đâu và vào chợ bằng cách nào mà lính canh gác cẩn thận như thế lại không phát hiện được để diệt bọn chúng.

*
Sự kiện treo cờ Đảng tại chợ Tri Tôn ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu (3-2-1957) làm chấn động dư luận. Nhân dân cả xã Thổ Sơn rất phấn khởi. Vậy là Đảng vẫn còn ở lại với nhân dân, thật là một cái Tết đầy ý nghĩa.

Trương Thanh Hùng
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số Xuân 2021

Ý Kiến bạn đọc