Văn học nước ngoài

Trên Thiên đường có trường đại học không?

 

Khi tôi được 3 tuổi, em trai tôi 2 tuổi thì bố tôi bị bệnh nặng qua đời, mẹ ở vậy nuôi chúng tôi.

Khi tôi 7 tuổi, mẹ đưa hai chị em tôi đi học tiểu học, cũng từ đấy, tôi và em tôi như hình với bóng, cùng học một lớp ở tiểu học, sơ trung, cao trung, cùng dắt dìu nhau tiến bộ.

Mùa hè năm 2008, nhà tôi một lúc nhận được hai giấy báo trúng tuyển đại học. Đây không phải là niềm vui mừng và tự hào của gia đình tôi mà là của cả dân trong thôn vì từ trước tới nay chưa có nhà ai hai chị em cùng trúng tuyển đại học cả. Nhưng mừng bao nhiêu thì mẹ tôi lại buồn bấy nhiêu. Gần 1 vạn đồng tiền đóng thủ tục nhập học đối với nhà tôi mà nói là một con số rất lớn. Mẹ tôi đem bán tất cả thứ gì trong nhà có thể bán được như lợn gà, lương thực và chạy vạy khắp nơi cầu cứu bà con thân thuộc nhưng đến trước ngày nhập trường cũng chỉ góp được 4 nghìn đồng.

Một buổi tối, mẹ gọi hai chị em tôi lại, chưa nói câu gì mẹ đã ứa nước mắt: “Các con, hai chị em cùng đỗ đại học là một điều đáng tự hào nhưng nhà ta kinh tế rất khó khăn, nếu mẹ có cố hết sức cũng chỉ cung cấp đủ cho một đứa đi học mà thôi…”.

Hai chị em tôi ngồi yên không nói câu gì. Một lúc sau, em trai tôi nói: “Chị đi đi!”. Tôi thấy nó mặt đỏ bừng, nó nói mà như bị ép buộc. Mẹ tôi chỉ lau nước mắt mà không nói gì nữa. Tôi nói với mẹ: “Để cho em con đi thì tốt hơn vì trước sau con cũng đi lấy chồng”. Tôi biết là tôi nói không thật lòng, đi học để thoát khỏi cảnh nghèo khó ở nông thôn là con đường duy nhất, ngay cả trong mơ tôi cũng muốn thoát khỏi cánh cửa nhà nông.

Em tôi nói: “Chị nên đi đi, ở nhà em sẽ là một lao động chính cùng với mẹ làm ruộng để lấy tiền cho chị đi học. Nếu em đi mẹ và chị có cung cấp đủ cho em không?”.

tapchi31--Anh-minh-hoa---Tren-Thien-duong-co-truong-dai-hoc-khong
Ảnh minh họa. Nguồn: osnatfineart.com.

Tranh luận hồi lâu vẫn chưa quyết định được. Tối hôm đó, bên ngoài rất tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng mỗi người trằn trọc trên giường.

Ngày hôm sau, em tôi dậy rất sớm, nó đứng ở nhà ngoài nói: “Mẹ, cứ để cho chị đi học đi, chị học đại học mới lấy được một người chồng tốt”. Tiếng nói của em tôi làm cho mẹ và tôi rơi nước mắt, lúc ra nhà ngoài thấy trên bàn có một mớ giấy vụn, em tôi đã xé nát giấy báo nhập học, nó đã giúp cả nhà đưa ra một quyết định cuối cùng.

Khi đưa tôi ra ga đi tàu đến trường, mẹ và tôi khóc thút thít nhưng em tôi lại cứ cười nói: “Chị, chị phải cố gắng học cho giỏi”. Nghe nó nói mà tôi tưởng nó lớn hơn tôi vài ba tuổi.

Năm 2009, một trận hạn hán kéo dài làm quê tôi mất mùa. Em tôi viết thư cho tôi nói là nó phải đi miền Nam làm công.

Em tôi cùng với mấy người đi Quảng Châu, mới đầu công việc cũng khó tìm nên nó phải làm bốc xếp ở ga tàu. Một thời gian sau tìm được việc ở nhà máy sản xuất bật lửa. Do lương hưởng theo sản phẩm nên mỗi ngày nó làm việc hơn 10 tiếng đồng hồ, thậm chí còn nhiều hơn. Mỗi tháng nó gửi tiền đều đặn đến trường cho tôi, sau này tôi làm một thẻ tín dụng tiền được gửi trực tiếp vào tài khoản nên tôi chỉ cần đến máy tự động rút tiền ra để chi tiêu. Mỗi lần lấy tiền tôi vừa có cảm giác ấm áp nhưng đồng thời vừa thấy day dứt áy náy ở trong lòng.

Tết năm đầu tiên em tôi không về nhà, nó đã viết thư báo trước cho tôi nói lý do là trong dịp Tết mua vé tàu còn khó hơn đi lên trời. Tôi biết lý do này chỉ là một, còn lý do khác là nó muốn tranh thủ kiếm thêm tiền để cung cấp cho tôi và cho mẹ.

Sau này em tôi đến làm ở một nhà máy cơ khí, nó nói ở đây lương cao. Tôi nhắc nhở nó: “Nghe nói ở nhà máy cơ khí dễ xẩy ra tai nạn lao động, em phải hết sức cẩn thận. Khi nào chị học xong có việc làm chị sẽ cấp tiền cho em thi lại đại học”.

Tôi tốt nghiệp đại học và rất nhanh tìm được việc thích hợp ở thành phố. Em tôi gọi điện chúc mừng tôi đồng thời dặn tôi phải cố gắng công tác. Tôi bảo em tôi về nhà ôn tập để tiếp tục thi đại học nhưng nó nói là tôi vừa mới vào làm việc tiền lương chưa nhiều, nó cố gắng làm thêm độ nửa năm kiếm thêm ít tiền nữa mới về. Tôi bảo em tôi phải tranh thủ về ngay nhưng nó giữ ý kiến của nó, cuối cùng tôi đành phải nhượng bộ.

Tôi có nằm mơ cũng không thể ngờ được rằng sự nhượng bộ của tôi là sự nhượng bộ chết người.

Hôm em tôi bị tai nạn, tôi đang làm việc trong văn phòng thì chuông điện thoại reo. Một giọng nói Quảng Đông hỏi tôi: “Cô có phải là chị của Lê Bình không?”. Tôi trả lời: “Đúng rồi, có chuyện gì thế?”. “Em trai chị bị tai nạn, chị phải đến đây ngay!”.

Đầu óc tôi quay cuồng, một lúc sau tôi mới hồi tỉnh lại, người ở đầu dây bên kia cho tôi biết chiếc máy cán mất điều khiển và em tôi bị bánh răng cán nát nửa người đang cấp cứu ở bệnh viện.

Tôi và mẹ vội vàng ngồi tàu đi Quảng Châu, khi chúng tôi đang hớt hải chạy vào bệnh viện thì một người bạn cùng làm với em tôi cho biết việc cấp cứu không có hiệu quả, em tôi đã mất rồi. Mẹ tôi nghe nói thế ngã vật xuống đất ngất đi…

Khi thanh lý di vật của em tôi, trong một ngăn tủ tôi phát hiện một tấm thẻ bảo hiểm thân thể đứng tên mẹ tôi. Mẹ tôi cầm tấm thẻ bảo hiểm vật vã kêu trời: “Con ơi, mẹ không cần tiền, mẹ cần tiền này để làm gì? Mẹ cần con về nhà, về đi con ơi!….”.

Em tôi mất đi lâu rồi nhưng mẹ và tôi vẫn không làm sao thoát ra được nỗi đau thương vô hạn. Không biết trên Thiên đường có trường đại học không, nhưng những ngày giỗ của em, tôi đều đốt theo các tài liệu về thi đại học, tôi muốn em tôi được học tiếp đại học ở trên Thiên đường.

Triệu Vĩ (TQ)
Nguyễn Thiêm (dịch)
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 31

Ý Kiến bạn đọc