Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Trên những giàn mây

 

Nắng xiên qua từng kẽ lá xanh thả xuống mặt đất những giọt trời trong trẻo. Giàn dây leo nhì nhằng như cái khuôn bánh, khi mảng bột nguyên liệu là bầu trời ụp xuống, khuôn bánh cho ra sản phẩm là vạt nắng lung linh nhiều hình thù nhảy múa dưới chân.

Đất nhà quê ngày xưa rộng lắm. Mẹ kiếm mấy cây chà về dựng thành giàn để thả dây đậu ve, dây mướp. Từ những ngày đầu lá lưa thưa nhỏ xíu, giàn cây mau trở thành chỗ chơi buôn bán của em gái nhỏ. Lúc đó lá đậu lá mướp còn mỏng lắm, chưa đủ che nắng cho em, gái lớn lấy lưỡi liềm rọc mấy tàu lá chuối phủ lên giàn cho mát. Tuổi thơ của hai đứa yên bình dưới giàn dây leo trong khu vườn nhỏ có vị mát ngọt theo từng mùa trái lành ở xứ nhiệt đới nhiều mưa nắng.

So-611--Anh-minh-hoa---Tren-nhung-gian-may---Anh-1

Có bữa mải chơi, gái lớn gái nhỏ quên dọn những tàu lá chuối héo queo trên giàn. Mẹ đi làm về mệt, vừa dọn lá vừa làu bàu: “Hai đứa bây chỉ giỏi phá!”.

Gái lớn thương nhất là đoạn dây leo vừa dậy thì, những bông hoa đầu tiên nhú ra be bé bằng đầu đũa, màu hoa vàng như thể đã ngậm no cái nắng hè oi ả khiến hai đứa nhỏ thấy rộn ràng như được nghe tiếng hát của mùa xuân. Gái lớn mê mẩn những bông mướp vàng ruộm đang chờ ngày kết trái. Cô lót dép ngồi dưới giàn cây, ngước mắt ngắm những bông hoa đong đưa mình dưới màn mây trắng lóa.

Tuổi chín muồi, những trái mướp dài đổ mình thẳng đứng xuống đất, những trái khác nửa trên giàn nửa lấp ló trong vạt lá. Khi đó, vệt nắng nhiều hình thù dưới chân sẽ thay bằng bóng râm mát rượi. Gái lớn không thấy đám mây trắng lòa xòa bay qua giàn cây nhà mình nữa khi đứng dưới tán lá rậm rì. Thay vào đó, cô nhắm mắt tưởng tượng mình ngồi chễm chệ trên đám mây hồng, ngó xuống giàn dây leo và hoa cỏ 4 mùa xanh ngát.

Ngắm bầu trời xuyên qua giàn lá xanh và những bông hoa vàng là kỉ niệm hoa niên đẹp nhất của gái lớn. Nhà cô bây giờ cũng có sân thượng, có giàn khổ qua trĩu trái… nhưng chẳng có chỗ để cho cô bó gối ngồi nhìn trời. Bên dưới thảm lá xanh là một vạt xanh khác của ngò hành, rau ớt. Khoảng đất hôm nay nhỏ lại và ngay cả bầu trời dường như cũng thu lại ít nhiều. Chẳng còn chiếc bánh nắng nào dưới chân, bởi bầu trời trong mắt không còn là chiếc khuôn nguyên vẹn, mà nguyên liệu cũng chẳng mua được nơi ồn ào chật chội thị thành. 

Ngôi nhà năm xưa giờ được hai chị em gọi là… nhà mẹ. Một kiểu tên gọi mới, để nói với đâu đó rằng gái lớn gái nhỏ đã có chốn khác để theo về. Giàn mây năm xưa giờ là sở hữu riêng của mẹ.

Ở đó, chỉ còn một mình mẹ có thể ngắm nghía trọn vẹn 4 mùa trôi bềnh bồng trên những giàn cây. Dây khổ qua, dây mướp thi nhau thành niên rồi tàn lụi ở đấy, mẹ dọn những sợi dây leo khô cũ đã đi hết đoạn đời ra khỏi giàn cây rồi ươm những mầm mới. Cứ thế hết năm này qua năm khác, mẹ cần mẫn nuôi lớn những giàn mây.

Mẹ có chờ có đợi hai đứa con tìm về chốn cũ? Hay tại nỗi ủy mị về khu vườn ký ức khiến con luôn nghĩ mẹ nuôi những giàn mây để đợi con mình một ngày trở lại.

Phạm Thị Hải Dương
(Q.11 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc