Góc nhỏ Sài Gòn

Trên những chuyến xe buýt

 

Cuối ngày, tôi leo vội lên chuyến xe buýt đang chật cứng người. Chiếc xe dừng chưa đầy mười mấy giây đã vội lao tới khiến cho nhiều người đang đứng trên xe suýt ngã. Tôi nhìn quanh, chẳng có chiếc ghế trống nào nên đành đứng. Chuyện này đã quá quen thuộc nên tôi cũng chẳng thấy phiền hà gì nhiều. Chỉ mong xe nhanh đến trạm để được về nhà. Dẫu nhà với tôi chỉ là một căn phòng trọ bé tí và chật chội. Trên xe buýt nhiều gương mặt mệt mỏi, một vài người ngủ thiêm thiếp, ngả đầu trên ghế sau một ngày làm việc hay học tập mệt nhoài. Xe đông, người soát vé hô to: “Cẩn thận móc túi nha bà con. Tài sản của ai thì lo giữ”. Tôi nhìn đồng hồ, 7 giờ tối mà dòng xe cộ vẫn chật chội như nêm, chiếc xe đi cứ như rùa bò giữa biển xe đông đúc.

Ở Sài Gòn nhiều năm, xe buýt là phương tiện di chuyển chính của tôi để đi học. Có lẽ, tôi đã ngồi cả ngàn chuyến xe trong 4 năm đại học của mình. Trên xe buýt ta dễ dàng thấy bóng dáng của vài cô cậu sinh viên, những công nhân bắt chuyến xe rất sớm cho kịp giờ làm, rồi những người buôn bán tay xách nách mang, những thợ hồ lấm lem với gương mặt thiếu ngủ… Có những lúc xe chật ních người, chen lấn, xô đẩy, mùi mồ hôi, mùi người. Xe đông nạn móc túi cũng thường xảy ra. Một lần tôi thấy cô sinh viên ôm ba lô bị rạch khóc nấc lên tuyệt vọng. Một lần khác là người đàn ông bị lấy mất chiếc ví lúc nào chẳng hay. Sài Gòn là vậy, luôn tồn tại những mặt trái, những điều trái khóay đằng sau vẻ phồn hoa.

Trên những chuyến xe buýt tôi đã thấy biết bao điều. Hay có, dở có, vui có, buồn có và đôi lúc để lại những khoảng lặng trong lòng. Tôi đã gặp một bà mẹ từ miền Trung lên thăm con trọ học. Giỏ đồ đặt dưới chân là nải chuối, trái mít chín thơm lựng. Bà quay qua hỏi người ngồi bên cạnh là có chắc rằng chuyến xe buýt này xuống làng Đại học Thủ Đức không? Giọng nói trọ trẹ của miền đầy nắng gió nghe thân thương làm sao! Qua cuộc trò chuyện với người bên cạnh, tôi biết đây là chuyến lên Sài Gòn đầu tiên của bà. Bà nói đầy tự hào rằng con gái mình đang học năm nhất trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Tôi chợt thấy nao nao bởi người đàn bà ấy trông giống người mẹ hiền từ, quê mùa ở dưới quê của mình rất nhiều. Tôi cũng đã thấy biết bao người mà hành trình xe buýt là chuyến đi đầu tiên giữa Sài Gòn của họ. Họ lơ ngơ, lóng ngóng hỏi đường. Lơ ngơ xuống trạm, lơ ngơ nhìn cái nơi xa lạ mình vừa ghé bến. Rồi bóng dáng họ mất hút giữa dòng người, xe cộ như nêm. Trên những chuyến xe thấy những cụ già run lẩy bẩy đứng mà đám thanh niên trơ mắt nhìn, thấy móc túi, thấy cãi nhau vì tranh một chỗ ngồi… Thấy một Sài Gòn bụi bặm, bon chen, chật vật. Leo lên một tuyến xe buýt đông đúc, chật chội dễ khiến người ta bất mãn với Sài Gòn, bực bội với Sài Gòn lắm.

Những chuyến xe buýt mỗi ngày vẫn hối hả ngược xuôi trên hành trình của mình. Tôi lại leo lên một tuyến xe để đến giảng đường. Trời Sài Gòn tháng 6 đổ mưa. Tôi ngắm nhìn thành phố mờ nhòe sau tấm cửa kính loang loáng nước, ngắm dòng người vội vã trong những tấm áo mưa đủ sắc màu. Tôi chợt hiểu rằng, những điều như thế đã làm nên một Sài Gòn mộc mạc và thân thương vô cùng.

Nguyễn Băng Giang
(ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 598

Ý Kiến bạn đọc