Góc nhỏ Sài Gòn

Trên những chuyến xe buýt

 

Thời sinh viên, xe buýt là phương tiện di chuyển chủ yếu của tôi vì giá rất rẻ và phổ biến. Vài năm trước, chỉ cần có thẻ sinh viên tôi có thể đi xe buýt với giá 2.000 đồng một lượt. Trên hàng trăm cuộc hành trình xe buýt, tôi đã thấy biết bao điều. Muôn mặt của đời sống Sài Gòn gói gọn trong một chuyến xe! Hay có, dở có, vui có, buồn có và đôi lúc để lại rất nhiều suy ngẫm.

So-543--Anh-minh-hoa---Goc-nho-Sai-Gon-Tren-nhung-chuyen-xe-buyt---Anh-1
Tuyến xe buýt : Bến Thành – Bến xe Chợ Lớn (Nguồn: https://dbd.vn)

Trên một chuyến xe buýt, ta có thể gặp đủ hạng người. Từ những cô cậu sinh viên trẻ măng, trí thức đến những người công nhân bắt chuyến xe rất sớm cho kịp giờ làm, rồi những người buôn bán tay xách nách mang, những thợ hồ lấm lem với gương mặt thiếu ngủ… Trên những tuyến xe, có cả người chuyên bán thuốc chữa bệnh dạo, những vật dụng gia đình. Có lần, tôi đi cùng tuyến xe với một người đàn bà lam lũ, khắc khổ. Bà dành dụm tiền từ Tây Ninh lên Sài Gòn chữa bệnh, xe chưa tới trạm đã phát hiện kẻ gian móc túi và chẳng biết kẻ ấy đã lẻn xuống từ lúc nào. Những giọt nước mắt xót xa, cay đắng của bà lẫn vào đám đông khi xe dừng trạm, mất hút giữa dòng người.

Đi xe buýt người ta phải rất nhanh chân, rất vội vàng. Xe vừa dừng ta nhảy phóc lên, rồi xe vội vã lăn bánh trong khi ta còn lúi húi tìm cho mình một chỗ ngồi. Nhịp sống Sài Gòn vội vàng, gấp gáp và hối hả như thế. Đôi lúc tự nghĩ mình có bị cuốn đi như vậy không? Xe buýt luôn dừng đúng trạm, luôn mở cửa cho ta vào dù trên xe chỉ còn chỗ cho ta chen một chân vào. Nếu chẳng may lỡ chuyến, dừng sai trạm vẫn yên tâm vì vài ba phút sau sẽ lại có tuyến cho ta bước tiếp cuộc hành trình. Nhưng hành trình mải miết giữa Sài Gòn này sai tuyến, sai trạm ta sẽ làm gì để bớt chơi vơi, khắc khoải trong lòng?

Xe buýt vào những giờ cao điểm chật ních người, chen lấn, xô đẩy, mùi mồ hôi, mùi người… Tôi đã gặp một bà mẹ miền Trung tay xách nách mang lên thăm con trọ học. Giọng nói trọ trẹ của miền đầy nắng gió thân thương. Chợt thấy nao nao, bà ấy giống mẹ mình quá! Và trên những chuyến xe tôi cũng đã gặp biết bao người mà hành trình xe buýt là chuyến đi đầu tiên giữa Sài Gòn của họ. Họ lơ ngơ, lóng ngóng hỏi đường. Lơ ngơ xuống trạm, lơ ngơ nhìn cái nơi xa lạ mình vừa ghé bến. Rồi bóng dáng họ mất hút giữa dòng người, xe cộ và mất hút giữa cuộc hành trình.

Trên những chuyến xe thấy những cụ già run lẩy bẩy đứng mà đám thanh niên trơ mắt nhìn, thấy móc túi, thấy cãi nhau vì tranh một chỗ ngồi… Thấy một Sài Gòn bụi bặm, quê mùa, chật vật. Leo lên một chuyến xe buýt đông đúc, chật chội dễ khiến người ta bất mãn với Sài Gòn, bực bội với Sài Gòn lắm. Nhưng cũng có lúc thấy ấm áp khi biết được rằng có người tài xế vẫn luôn để sẵn những đồng tiền lẻ cho khách không có tiền. Vẫn có những người vui vẻ nhường ghế cho bà bầu, em nhỏ.

Sài Gòn là vậy đó! Có ai sống giữa Sài Gòn mà hiểu hết Sài Gòn đâu.

Phan Văn Phú
(Bà Điểm – Hóc Môn)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 543

Ý Kiến bạn đọc