Thơ

Trên đường quê ngày cuối năm

(Cho ba, mẹ, em và quê)

Con đường lang thang phố – quê vô định
Ta trút vào thời gian những ám ảnh thói đời
Quẩn quanh trong nức nở-tiếng cười
Đầy – vơi…
nhận những buồn-vui kiếp người
Cho ta
cho bạc đầu sương gió quê nhà

Con đường nào ta nợ mẹ quãng đời
Nhốt hoàng hôn bên bếp lửa sớm chiều
Lắc lư chiếc xuồng đưa ta lên phố
Ta lặng lẽ đi
Ta lặng lẽ về nhìn hương khói vây lòng

Con đường có dấu chân hoàng hôn in xa đồng
bàn chân ba rỉ mùi rơm rạ
đi một đời nơi bình yên có mẹ
nay ta về…
hun hút con đường khuất bóng chiều hôm

Vui buồn con đường ta đi
ngày theo dáng mẹ hao gầy
ta được những gì?
lặng im con đường cát bụi…

Con đường nào ta về ngày cuối năm
chông chênh dẫu đất bằng như phố
người nhìn ta
ta nhìn quê
lặng im tiếng í ơi xưa cũ

Con đường mai đây thênh thang, hoang lấp?
giần giũ lỗi lầm
dừng chân cúi mặt
đi – về hai phía con đường…

ta giật mình từng rưng rức bên lòng!

Liêu Ngọc Ân
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc