Thơ

Trên chuyến tàu lúc 3 giờ sáng

 

Gần sáng thức dậy hình dung
gương mặt ngủ vùi của anh
và những mùi, những vị

Tiếng còi tàu sao lạnh lùng
nụ hôn vẫn đâu đó – bên ngoài thế giới
mà cơn mưa mịt mù không thể xóa

Em quấn chặt cơ thể bằng sự im lặng
khoang tàu tối đen những gương mặt lạ
nhưng chẳng ai biết số phận của mình

và chẳng ai biết số phận của chúng ta.

7h35 sáng ngày 27.04.2016

Ngọc Anh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc