Tản văn

Tre ơi!

 

Một dạo, tôi đã quên cây tre. Đó là lúc tôi ra huyện học cấp 3. Vào năm cuối thời học sinh của tôi, bố mẹ cũng đã xây được một ngôi nhà đúng nghĩa “nhà xây”. Nhà vừa làm xong, bố mẹ tôi giục tôi dọn sang ở trước để ôn thi đại học cho yên tĩnh. Chừng tháng sau, cả nhà mới dọn sang hết. Bà con lối xóm, họ hàng ai đến chơi cũng khen bố mẹ tôi giỏi chắt chiu cất được ngôi nhà tử tế… Tôi cũng đắm chìm trong niềm hạnh phúc ấy vì nhà mình đã thoát nghèo.

Bốn năm trời tôi đi thành phố học Sư phạm, hè tranh thủ học thêm, làm thêm quên về. Ra trường tuy được bố trí công tác ở quê nhưng tôi lại vùi đầu vào việc phấn đấu cho bằng người. Quê tôi đang ngày một thay đổi mạnh mẽ, các loại cây trồng chuyển đổi, vườn tạp xưa được thay thế bằng các loại cây công nghiệp, cây ăn trái. Và… tôi đã quên bẵng cây tre cho đến một ngày…

Ngày đó tôi đi tìm nhà của một em học sinh bỏ học để vận động em quay lại lớp. Một chiếc cầu tre bắc qua con suối ngay lối vào nhà em. Trời, sao nó giống cảnh nhà tôi lúc trước quá! Từ ngày nhà tôi được xây, cây cầu được đổ bê tông, không còn cảnh năm nào ba tôi phải cực nhọc thay tre nữa. Thế là bao nhiêu kỉ niệm, hình ảnh cây tre thân thuộc ùa về…

30 năm về trước, nhà tôi là “nhà tranh vách nứa” đúng nghĩa. Vách nhà là những tấm phên lồ ô. Lồ ô thuộc họ nhà tre nhưng dáng nhỏ và rỗng ruột hơn tre, chúng mọc thành rừng ở Bình Phước. Cây lồ ô chặt từ rừng về, chẻ ra thành nan rồi đan lại với nhau thành phên. Vì nhà được vây bằng phên sơ sài nên gió có thể luồn qua các khe hở mà ùa vào nhà. Ngày hè thì mát mẻ, mùa đông có hơi lạnh một chút (nhưng chẳng thấm vào đâu so với mùa đông miền Trung, cố hương của chúng tôi).

Hồi ấy, mẹ tôi thích nấu món măng cho cả nhà ăn nên bà đã trồng ngay một khóm tre sau nhà, phần đất giáp ranh với lô cao su nông trường quốc doanh. Cũng là vì cha tôi bảo giống tre bám rễ chặt và ăn đất lắm cho nên phải trồng ở bìa ranh, không nên trồng giữa vườn. Thế là chỉ mấy năm sau những hàng tầm vông vươn mình mọc lên thẳng tắp. Cán cuốc, xẻng, rựa… trong nhà đều được ba tôi chọn từ những cây tầm vông đẹp để làm. Ba tôi rất giỏi việc tra cán. Cái nào đã qua tay ông thì chắc chắn lắm. Tuy vậy, ba tôi lại không khéo đan lát, có ông cậu một lần từ quê vào chơi thăm gia đình tôi, cậu đã đan cho bao nhiêu là rổ rá.

Tôi đã lớn lên theo những cánh diều có khung được làm từ thanh cật tre, những trò chơi thụt ống tre, những bài học về cây tre quê hương: “Tre xanh, xanh tự bao giờ…”. Nhà có sẵn tre, những lần nhà trường tổ chức cắm trại hay làm lồng đèn thì tôi luôn xung phong mang tre vào cho lớp. Riêng anh em tôi được mẹ trồng hẳn cho một bụi trúc, loại cây thân nhỏ nhưng rất chắc dẻo, tha hồ làm cần câu cá…

Một thông tin rất hay mà tôi được biết: “Tiến sĩ – Bác sĩ Lê Trọng Phi, người đã sáng chế ra chiếc lò xo để bịt lỗ thông ở vách liên thất ở tim. Phát minh y học này đã chữa được cho hàng nghìn bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh. Chiếc lò xo bịt thông liên thất có đặc tính vừa mềm mỏng để hài hòa theo sự đàn hồi của cơ tim vừa chắc chắn để bám vào vách liên thất. Theo bác sĩ Lê Trọng Phi, đặc tính mềm mỏng và chắc chắn như thế được ông lấy ý tưởng từ chính cây tre Việt Nam”. (Vị bác sĩ Việt kiều Đức với phát minh y học mang hình ảnh cây tre Việt Nam, Báo điện tử VTV ngày 6/1/2016)

Thật tuyệt vời, tre ơi!

Hồ Đình Hiệp
(Trường THCS An Phú – Bình Phước)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 611

Ý Kiến bạn đọc