Tản văn

Trẻ mục đồng những nẻo về thương nhớ

“Cỏ ngon quá!”. Bất kì ai lần đầu tiên nghe tôi thốt lên câu này cũng đều bật cười. Cỏ mà khen ngon. Tôi cũng cười bảo, nhìn thế mà không thấy ngon à.

Đi bất kì đâu, chỉ cần những vạt cỏ xanh mơn mởn, tươi non, lại không kìm cảm xúc bật lên “cỏ ngon quá”. Rồi thì lại thả mình lang thang về những ngày còn là “mục đồng” nơi quê nhà xa lắc.

5 giờ sáng, dù là mùa hè hay mùa đông, đám trẻ mục đồng vẫn phải cố tung mình ra khỏi chăn ấm để lùa bò vào rừng. Đường làng vắng tanh nhưng bếp lửa nhà nào cũng lập lòe ấm áp. Tiếng mõ nhịp theo mỗi bước chân của đàn bò trong buổi sáng tinh sương yên bình nghe thanh tao lạ. Chẳng cần phải í ới gọi nhau, chỉ cần nghe tiếng mõ từ xa đã đủ đánh thức chúng bạn. Những ngày đó bắt đầu vào khoảng năm tôi học lớp 7, khi được bố mẹ “sắm” cho chú bò cái có gương mặt bướng bỉnh chẳng thua gì chủ nó.

Anh-minh-hoa

Tôi yêu những buổi sáng ấy, kể cả những ngày lười biếng muốn nằm ì trong chăn. Những buổi sáng chạy vượt lên đồi rồi mang về cả bó hoa dại lung linh đủ sắc. Hoa Chạc Chìu li ti trắng, hoa Cơm Rượu hồng phủ kín một khoảng trời, hoa Mua tím ngắt, hoa Bươm Bướm chấp chới trong gió… Mùi rừng thơm man dại. Tôi không thể nhớ hết những loài hoa đã theo suốt tuổi thơ của mình. Chỉ biết rằng, nó trải ngọt ngào cả kí ức tôi. Tôi và bạn tỉ mẩn ngồi kết vòng hoa đội đầu rồi hát vang cả núi rừng. Chúng tôi như những kẻ say không biết tìm lối về. Chạy chán trên đồi lại lùa nhau xuống suối tạt nước, đùa vui. Mãi đến khi nắng lên, sương tan trên tán lá mới dắt díu nhau về chuẩn bị cơm nắm cho bữa trưa quay lại đón đàn bò ăn trở ra từ rừng sâu.

Những ngày tháng 4, tháng 5 trở đi, miền Trung nắng như thiêu đốt. Đám trẻ chúng tôi da đen nhẻm, tóc vàng hoe vẫn tung tăng giữa những vạt đồi bạt ngàn. Những cây Duối to là những chỗ trú chân lý tưởng nhất cho buổi trưa oi bức. Một bác lớn tuổi, người “chăn dắt” cả đám trẻ chúng tôi đề nghị nên làm chòi tránh mưa tránh nắng. Điều này quả thật rất thú vị với bất kì đứa trẻ nào. Cả bọn phân công chia nhau ra: đứa thì kiếm cây làm cột, đứa kiếm cây làm sàn, đứa kiếm dây, kiếm lá… Rồi chòi được dựng lên, dựa lưng bên vách đá, mùa đông thì ấm, mùa hè mồ hôi toát ra lại mát vô cùng. Ngôi nhà tuổi thơ ấy, cho đến giờ vẫn chẳng thể phai nhòa trong kí ức tôi.

Lại nói về bác, người đàn ông dí dỏm và vui tính. Đó là người đầu tiên kể chúng tôi nghe “Lương Sơn Bá – Chúc Anh Đài”, “Lưu Bình – Dương Lễ”… Tôi nhớ không quên mỗi buổi chiều khi cả đàn bò đã tập kết tại bãi nhởn nhơ gặm cỏ, chúng tôi quây quần trong chòi, hoặc túm tụm dưới tán cây Cừa nghe kể chuyện. Bác có khiếu pha trò nên những câu chuyện luôn hấp dẫn đến từng chi tiết. Chúng tôi cũng lớn lên từ đó, hiểu biết hơn từ đó, những buổi chiều đầy mộng ảo không thể quên…

Sau hơn 1 năm chăm bẵm, chú Bò mặt chảnh của tôi sinh được em Nghé nhỏ rất dễ thương. Mà nói đến Nghé, chắc hiếm có đứa trẻ nào yêu cuồng Nghé như tôi ngày ấy. Có những lần Nghé mệt, bỏ ăn, tôi banh miệng đổ từng muỗng cháo. Những buổi chiều trên đồi lộng gió, tôi lui cui chui vào những bụi cây rậm ngắt từng cọng cỏ non đút cho chú Nghé của mình. Và, có lẽ hâm nhất vẫn là mặc áo mưa cho Nghé. Chiếc áo mưa ngày ấy chỉ là một miếng nilon hình chữ nhật. Khi mặc thì cột túm hai đầu trên cổ, ở dưới buông lơi. Vậy mà, chiếc áo mưa duy nhất ấy, rất nhiều lần kệ mưa, tôi không khoác lên mình, chỉ vì để dành cho Nghé. Lần đầu tiên, Nghé hoảng hồn chạy như điên khi tôi choàng mảnh áo mưa lên mình nó. Đến khi tôi cột được 2 đầu vào trước cổ và chân sau của nó thì nó e dè nhìn tới nhìn lui. Nhưng chỉ bước được vài bước nó lại cuồng lên, nhảy loạn xạ vì những tiếng sột soạt từ những chiếc áo mưa. Cả đám mục đồng chúng tôi cười nghiêng ngả. Còn tôi, mãi sau này, nhớ lại những ngày mưa, vẫn không khỏi bật cười bởi kiểu yêu rất trẻ con ấy.

Mà hình như, giờ, đi ngót nửa đời người rồi, tôi vẫn yêu rất trẻ con…

Tháng 8, miền Trung bắt đầu với những cơn mưa bất chợt. Những ngày này mưa thường rất mát và dễ chịu sau mùa hè gay gắt. Tắm mưa, tắm suối là thú vui mà không đứa trẻ con thôn quê nào mà không mê. Mưa làm cho cả khu rừng như được thay áo mới. Đứng từ trên đồi cao nhìn xuống, một màu xanh ngút ngàn chạy dài mát cả mắt. Chúng tôi thường đứng trên cao, hú vang gọi nhau rồi cười khanh khách. Nước mưa vỗ vào mặt thích thú vô cùng. Rồi mặc kệ, cả đám đuổi nhau trên đồng cỏ, áo quần lấm lem đất đỏ.

Nhưng, ngày vui nào cũng qua rất nhanh. Mùa lũ về, những cơn mưa trở thành nỗi ám ảnh cả làng quê nghèo ngày ấy. Quê tôi người ta làm rẫy ở rất sâu trong rừng, phải đi xa cả chục cây số, leo qua mấy ngọn đồi dốc thăm thẳm. Lũ về, mưa rừng dữ dội và nhiều khi trở nên hung tợn. Người lớn kể rằng, nếu đi rừng mà thấy trời chuyển mưa, thì phải nhanh chóng trở về bên kia suối. Nếu không, chỉ cần trong một tích tắc, cả con suối đang yên bình cũng có thể tạo nên dòng thác cuồng nộ. Tôi chưa từng chứng kiến cảnh ấy, nhưng chỉ nghe kể lại đã thấy sợ. Rằng có người vì cố liều lội qua suối khi cơn mưa vừa ập tới đã bị lũ cuốn phăng trong chốc lát. Cả cây củi to đang vác trên vai bị cuốn trôi theo. Mưa như những trận lốc đá dội xuống ào ạt. Nước bạc đục ngàu, buốt lạnh.

Và mưa…

Và lũ…

Có những ngày làng chìm trong biển nước mênh mông.

Trong kí ức của tôi cho đến tận bây giờ vẫn không bao giờ nhạt phai những hình ảnh ấy. Nhưng, tôi đã gói ghém nó thật kĩ, thật sâu, như một hành trang mỗi ngày trên suốt chặng đường dài của mình sau này. Cũng như mỗi lần nhìn thấy cỏ mơn mởn xanh tươi, tôi lại thấy ngọt ngào dâng lên nơi đầu lưỡi. Nhớ không quên những ngày làm “mục đồng”.

Phương Huyền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 399

Ý Kiến bạn đọc