Trong nước

Trao giải viết Phóng sự Bút ký năm 2017-2018

Vào lúc 8 giờ 30 ngày 3-5-2018, báo Người Lao Động đã tổ chức trao giải “Cuộc thi viết phóng sự – bút ký năm 2017-2018”. Cuộc thi này được phát động và nhận bài dự thi từ ngày 10-5-2017 đến 15-4-2018. Ban tổ chức đã nhận được hơn 100 tác phẩm của hơn 70 tác giả gởi bài tham gia.

Đề tài xoay quanh những vấn đề đang được quan tâm trong cuộc sống thuộc các lĩnh vực: kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, thể thao, môi trường…; qua đó lên án những điều sai trái, tiêu cực đồng thời ca ngợi các giá trị nhân văn, bền vững…; những nhân tố mới, tiêu biểu trong lao động sản xuất, hoạt động cộng đồng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những vùng đất mới lạ, hấp dẫn; những phong tục và lối sống độc đáo, thú vị, giàu tính nhân bản…; những mảnh đời, số phận éo le hoặc những tài năng đang gặp khó khăn cần sự giúp đỡ của xã hội. Đối tượng dự thi là bạn viết trong và ngoài nước (Người của báo Người Lao Động và các đơn vị đồng hành không được gửi bài dự thi). Thể loại bài dự thi là phóng sự, ký sự, bút ký, ghi chép.

So-497--Trao-giai-viet-Phong-su-But-ky
Tác giả nhận giải thưởng.

Kết quả được công báo như sau:

1 Giải đặc biệt trị giá 30 triệu đồng thuộc về tác giả Võ Quý Cầu với bài “Ông Xết nghĩa tình”.

1 Giải nhất trị giá 20 triệu đồng trao cho tác giả Minh Tâm (Uông Thị Bích Ngọc) với bài “Phải lòng voi”.

1 Giải nhì trị giá 15 triệu đồng dành cho bài viết “Đi qua miền đất cũ” của nhà báo Trương Điện Thắng.

1 Giải ba trị giá 10 triệu đồng trao cho tác giả Hoàng Long (Dương Minh Phong) với bài viết “Rừng đẻ thành vàng”.

2 Giải khuyến khích, mỗi giải 5 triệu đồng thuộc về 2 tác giả: nhà thơ – nhà báo Văn Công Hùng (Sông qua đời tôi) và Lữ Khách (Chung Chí Thành) với bài “Sâu lắng hẻm Chợ Lớn”. Nhà văn, nhà báo Huỳnh Dũng Nhân (Ban chung khảo) có nhận xét như sau: 

- Trong khi đọc và chấm giải cuộc thi phóng sự – bút ký này, chúng tôi nhận thấy đề tài nổi bật là chân dung người lao động yêu nghề, sáng tạo, vượt khó, cống hiến cho xã hội mà quên đi những khó khăn và quyền lợi của bản thân mình.

Đó là một “Ông Xết nghĩa tình” có 5 năm làm trưởng vạn ở xã Phổ Quang, Đức Phổ, Quảng Ngãi. Ông là dân chài và hơn thế nữa, là một trưởng vạn biết kết nối cộng đồng, khi biển bồi ông kêu gọi đóng góp nạo vét cho tàu bè ra khơi, khi thuyền ngư dân mắc nạn ông huy động bạn chài vượt sóng ra khơi cứu hộ, ông vận động xây dựng quỹ hỗ trợ ngư dân, khuyên nhủ bạn chài đóng góp cho xã hội. Cách viết của tác giả không cầu kỳ, nhưng thu hút và thuyết phục ở chính câu chuyện mà tác giả chia sẻ.

Đó là những người kỹ sư công nhân mọi độ tuổi, mọi miền quê, đầy khát khao cống hiến… nhưng vì đã trót “phải lòng voi” mà họ đã đầu quân cho Trung tâm bảo tồn voi Đaklak. Trước nguy cơ đàn voi Tây Nguyên ngày càng mai một, nhiệm vụ các anh không dừng ở tình yêu voi mà còn là trách nhiệm bảo vệ động vật. Những mẩu chuyện giúp voi sinh nở hoặc cứu voi lâm nạn trong phóng sự này tác giả khai thác rất sinh động và có thể khiến mọi người rơi nước mắt.

Phóng sự “Rừng đẻ thành vàng” cũng có một nội dung liên quan đến vấn đề khởi nghiệp, đến công ăn việc làm và đời sống của người dân. Cái câu ví von “Rừng là vàng” chưa bao giờ đúng như thế. Ngày xưa cô bé Lọ Lem chỉ cần ba hạt dẻ để mơ ước đổi đời, hạnh phúc, còn người dân ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình thì có cả một rừng dẻ, chỉ thu lượm hạt dẻ rơi thôi là họ đã có cuộc sống ổn định, thu hoạch mỗi mùa đủ cho con cái ăn học, cho nhà cửa khang trang hơn, làng xóm yên ấm hơn, thì ai mà không mong muốn. Đọc cái đoạn phát hiện có kẻ phá rừng dẻ, người dân phải chạy bộ thật nhanh để vây bắt và để bảo vệ rừng dẻ sao thấy thật xót xa trong lòng.

Trong cuộc thi này, phóng sự – bút ký về đề tài TP. Hồ Chí Minh không nhiều. Nhưng vẫn có những bài đáng đọc, đáng suy gẫm. Phóng sự “Sâu lắng hẻm Chợ Lớn” là cái để suy gẫm như thế. Chúng ta vẫn thường đi qua, vẫn quen thấy những ngõ hẻm, những đường phố nhưng chúng ta có thật sự hiểu biết những gì chất chứa lắng đọng dấu ấn thời gian trong những căn phố tưởng rất đỗi bình thường đó chưa? Với phóng sự “Sâu lắng hẻm Chợ Lớn” tác giả đã nhắc đến những con hẻm đầy dấu ấn của nhân vật Chú Hỏa nổi tiếng cả trăm năm trước. Rồi đọc xong mới biết con hẻm “Tường giá đỗ” là nơi nhà cách mạng dân chủ Trung Quốc Tôn Trung Sơn 6 lần đến Việt Nam thì 5 lần đến ở tại địa chỉ này. Và một chi tiết khá thú vị là chính những hẻm nhỏ ở chợ Xã Tây là nơi đã quay bộ phim “Người tình” nổi tiếng của Pháp vào năm 1990. Đúng như tác giả đã viết: “ Các con hẻm ở đây gần như là những bảo tàng thu nhỏ”. Vai trò của phóng sự còn gì hơn là phát hiện ra những cái mới, những cái bảo tàng thu nhỏ ấy.

Như tên gọi của cuộc thi là có hai thể loại Phóng sự và Bút ký, hai tác phẩm thuộc dạng ký lần này cũng khá thú vị. Cái tứ cái mạch của tác phẩm “Đi qua miền đất cũ” là từ những câu thơ bạn hữu, những câu chuyện người xưa, nhưng day dứt thế sự ở những miền đất miền Trung với “những dòng sông vô danh. Ta bật khóc chào trời xanh đất rộng. Hoa thì vô sắc. Hương không thành lời” (thơ Nguyễn Trung Bình)…

Những tác phẩm bút ký vì thế lại như nhấn mạnh thêm một điều, phóng sự và ký báo chí luôn đảm nhận trọng trách giúp thể loại báo in tồn tại vững chắc trong lòng bạn đọc.

Tác phẩm “Sông qua đời tôi” cũng vậy. Văn phong dí dỏm, chất lãng tử lôi cuốn, những ký ức vụn vỡ… nhưng đó là cách tác giả khéo léo kết nối quá khứ với hiện tại, cái riêng với cái chung. Từ con sông Hương “con sông dùng dằng con sông không chảy, sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu” (thơ Thu Bồn) đến những con sông Đáy, từ con sông Ba đến sông Côn, sông Nhật Lệ, sông Bến Hải, sông Tiền, sông Hậu… con sông nào tác giả đặt chân đến là ắt có chuyện để viết, để nhớ, để người ta chép miệng hoài niệm và mơ mộng một dáng sông của tương lai. Đó là cái khéo cái tài của người viết, viết mà như chơi, viết như chơi mà đầy xót xa hoài niệm.

P.N. Thường Đoan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 497

Ý Kiến bạn đọc