Thơ

Trăng xuân

 

Khi bắt đầu hoài nghi
Tình yêu không có thực
Em khô cằn những chữ
Bỗng thấy trăng bên ngoài
Trăng không đợi mùa phai
Trăng không chờ ai ngắm
Trăng soi trăng trong trắng…
Em soi em dưới trăng…
Chợt thấy mình vẫn sống
Lòng như là mùa xuân
Bỗng thấy nhiều là một
Thấy trăng – xuân – em – anh
Hòa quyện thành khối nóng
Sóng sánh cùng thương yêu…
Khi bắt đầu liêu xiêu
Anh là không có thực
Anh bỗng đến bất ngờ
Tựa trăng xuân mọng chín…

Ngô Thị Hạnh
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM Xuân 2016

Ý Kiến bạn đọc