Tản văn

Trăng xưa

Căn nhà lá nhỏ một gian, má tôi cất thêm cái chái nhỏ để chứa củi nhưng ít có ai ở nên cái chái đã bị sập. Từ đó cái bếp lò được dời vào luôn trong cái gian nhà chật hẹp này, kê sát cửa sau. Ngày em về ở đây tôi và em đã dọn dẹp hết một ngày trời, căn nhà nhỏ hoang tàn mới trở nên gọn ghẽ, đặc biệt chỗ chiếc giường ngủ không có nệm, chỉ trải chiếu có khung cửa sổ chống, cứ chống lên là nhìn thấy một khoảng trời, đêm đến mùa trăng thì thấy ánh trăng sáng vằng vặc trong vườn.

Em là người thành phố quyết định về đây sống với tôi bất chấp gia đình ngăn cản, tính cách em rất quyết liệt, vì em và tôi làm chung cơ quan nên để tránh thị phi em nghỉ việc luôn. Em thích nấu cơm bằng cái bếp lò chụm củi, tôi bưng cái thúng đi một vòng nhà, toàn rào tre, lựa những chà tre khô bẻ gọn thành những đoạn ngắn bỏ vào đầy thúng mang vào. Củi tre khi cháy nổ lốp bốp, vui tai và có mùi thơm nồng nồng. Tôi làm việc ở Sài Gòn, cuối tuần về một lần, sáng thứ hai đi sớm. Em ở quê không quen ai, chỉ loanh quanh trong khu vườn nhỏ, tối ngủ một mình, sáng đi chợ xã về nấu cơm ăn một mình để chờ cuối tuần tôi về.

Tôi tưởng em sẽ không chịu nổi cảnh này nhưng người không chịu nổi lại là tôi. Tôi thương em vô cùng nên đưa em trở lại thành phố, và thế là tôi mất em vĩnh viễn. Giờ có dịp nghĩ lại tôi thấy mình quả thật thậm ngu.

Từ Kế Tường
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 515

Ý Kiến bạn đọc