Góc nhỏ Sài Gòn

Trăng treo trên thành phố

 

Sài Gòn muôn triệu ánh đèn lung linh, sặc sỡ. Trăng ở chốn này dường như cũng trầm mặc, cô đơn. Nhiều người suốt ngày cứ ngắm nhìn ánh điện, đắm chìm bất tận trong thế giới ánh sáng nhân tạo, chẳng để ý đến vầng trăng vẫn thủy chung mọc rồi lại lặn theo nhịp điệu thời gian. Ánh sáng dịu dàng của trăng chẳng thể chen được với ánh đèn rực rỡ nên cứ khiêm nhường lấp ló sau những dãy nhà cao tầng.

Chị đồng nghiệp nói với tôi rằng trăng khiến chị bớt cô đơn và lạc lõng khi tha hương ở chốn này. Chị bất giác nói với tôi câu đó khi hai chị em chạy từ ngoại thành về trung tâm khi xong công việc muộn màng. Mười giờ tối, trăng tròn vành vạnh trên bầu trời. Chị kể rằng những đêm trăng tròn như thế này ở quê chị vui lắm. Lũ con nít chạy nhảy nô đùa dưới trăng, từng đôi trai gái hò hẹn tâm tình. Trăng sáng, nhìn rõ cả những bông lúa đang kì trổ đòng, mùi thơm phảng phất trong gió… Những điều đó in đậm trong chị, để khi đến Sài Gòn làm việc, chị bị hụt hẫng và chơi vơi rất nhiều. Dẫu đã chuẩn bị tâm lí nhưng Sài Gòn quá khác so với những gì chị tưởng tượng. Hoài bão lớn lao bỗng chốc vỡ tan tành khi chị nhận ra thành phố quá rộng lớn, còn chị chẳng có lấy một người thân nơi này. Đã có những lúc, chị muốn chạy ra bến xe mua một vé về quê. Nỗi nhớ nhà, nhớ quê cứ đè nặng trong chị. Nhưng rồi một bữa, nhìn qua cửa sổ he hé, chợt nhìn thấy ánh trăng hạ tuần muộn màng, chị mừng như gặp lại người bạn cũ. Điểm chung giữa Sài Gòn và quê chị chính là vầng trăng này đây. Cùng một ánh trăng cùng một người nhìn, sao quê chị lại tươi vui mà trăng ở Sài Gòn lại buồn đến như thế!

Thỉnh thoảng, có dịp chị lại rủ tôi đi ngắm trăng. Muốn thấy trăng trọn vẹn và đẹp nhất thì phải ra ngoại thành, càng rời xa những khu đô thị càng tốt. Cuộc sống mưu sinh ngột ngạt quá, ngắm trăng để mình cân bằng lại, để nhận ra mình vẫn là đứa con gái quê mùa của quê hương. Chị chỉ dám nói điều đó với tôi bởi chị biết nếu nói ra sẽ có người cười mình. Bởi, giữa bao nhiêu thứ phải gánh trên vai, phải lo toan lại có kẻ cứ nghĩ vẩn vơ, lại rảnh rỗi mà đi ngắm trăng. Chị cười, đôi khi mình sống thật, người khác lại cứ nghĩ mình điên rồ.

Tôi và chị vẫn thường xuyên lang thang trên những cung đường vô định chỉ để ngắm trăng. Chị em tôi chạy thật chậm, nhìn ngắm ánh trăng treo trên trời đang thả những luồng ánh sáng xuống người mình. Có lúc, chị em dựng xe bên bờ sông Sài Gòn nhìn trăng loang loang dưới nước… Tôi cũng là một kẻ tha hương như chị, cũng nhìn trăng mà nghĩ về nơi chốn mình đã ra đi. Những mùa trăng quá vãng đẹp đẽ ấy chẳng có cách nào tìm lại được. May sao, giữa thành phố tất bật này chúng tôi còn có thể tìm được một chút chân quê, thật thà.

Trịnh Nhã Ý
(Bình Thạnh – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 573

Ý Kiến bạn đọc