Thơ

Trang sức lạ

 

Hạt giống đã vùi quên hàng trăm năm
Hôm xưa vươn mình đâm chồi trỗ lá
Kết thành chiếc nậm xinh xinh

Chiếc nậm người bạn núi từng đựng cháo chua
Trưa khát nốc thèm còn liếm mép

Chiếc nậm cô sơn nữ gùi những hoàng hôn
Chiều chiều ngâm mình dưới bến

Chiếc nậm nhỏ nhắn
Ủ men
Rót một thứ tình dẻo keo sóng sánh
Sưởi nồng hơn lửa

Sưởi đến vụn vỡ
Sưởi đến ngộ ra

Chiếc nậm từ hạt giống trăm năm
Là chiếc nậm chữ

Nhà văn uống vào đẻ ra văn
Người ngu ngơ uống vào thành thông thái

Kẻ khom lưng uống vào đi ngay thẳng
Gã ác uống vào thành hiền nhân

Già uống vào hóa thanh xuân
Lời nói luôn ngát hương, thơm tràn trên cõi đất

Người đẹp càng thêm đẹp
Thế giới trong veo như lòng trẻ con

Hạt giống kẹt trong kẽ đá hàng trăm năm, ngàn năm
Đang trở mình trỗ lá

Mai kia loài người thêm trang sức lạ
Mang bên mình chiếc nậm con con…

Lê Văn Hiếu
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 549

Ý Kiến bạn đọc