Tản văn

Trảng Ông Tên ngày ấy…

Ai đã từng đi qua hoặc sống ở xã Trường Đông (Hòa Thành, Tây Ninh) trước năm 2000 đều biết địa danh Trảng Ông Tên. Đó là một khu vực đất trũng quanh năm, nước tích tới ngực với diện tích hàng chục héc-ta. Ai có nhà ở bên ngoài trảng (bây giờ là ấp Trường Lưu) nhưng ruộng thì phía trong trảng (bây giờ là ấp Năm Trại) đều phải đi bằng xe bò hoặc long mình qua trảng. Tại sao trảng có tên là Ông Tên? Đó là tại đầu trảng, có một người đàn ông tên gọi Chín Tên. Người dong dỏng cao, dáng khỏe mạnh của nông dân, thời điểm năm 2000, ông Tên cũng độ 60 tuổi.

Ông Tên rất tốt bụng, nhà ông là “điểm tập kết” của xe đạp, xe máy, cuốc xẻng, bình xịt… nói chung là tất cả nông cụ của bà con nông dân. Vì sáng sớm từ nhà, người đi ruộng vác nông cụ vô, ít thì long mình qua trảng, nông cụ buộc trên lưng hoặc đội trên đầu. Nhiều thì đi bằng xe bò. Sau một ngày làm thì mang trở ra, gửi ở nhà ông Tên để ngày mai vô làm tiếp. Người gửi nhiều, nông cụ vứt bừa bãi ngang dọc như một bãi bỏ hoang nhưng chưa một lần thất lạc mất mát.

Anh-minh-hoa---Trang-Ong-Ten-ngay-ay

Tôi còn nhớ, nhà ông Tên nuôi rất nhiều vịt và heo, dạng heo của mô hình vườn-ao-chuồng. Vịt thì cứ bơi quanh trảng, tới giờ ăn thì lên bờ đã có sẵn lúa, rau. Heo nhà ông trên chuồng, cách mặt nước chừng 1m, dưới là cá. Heo ị xuống, cá ăn. Trong vùng ao đó có xây hồ be bờ gì đâu, chỉ quây lưới thôi. Dập dềnh trên sóng nước đó là kèo nèo, rau nhút. Nhà tôi không có ruộng để long mình qua trảng, nhưng mỗi cuối tuần ba bốn chị em của lứa tuổi 13-17 hay xuống mé trảng be bờ tát cá rô, cá lóc, cá sặc. Mùa mưa như hiện nay (tháng 8), hồi đó có nhiều cá lắm.

Nhưng có khi tát sụm cả lưng mà không được mấy con. Mấy lúc như vậy, ông Chín Tên đều kêu: “Con thằng Năm đi tát cá hả? Tội hôn, không có mấy con hả? Vô đây ông cho nè!”. Vậy là xem như chị em tôi sẽ có một con trắm cỏ hay vài con rô phi to đùng. Rau nhút, kèo nèo đầy trong lưới ông đó, cứ bứt vừa đủ ăn.

Ông Tên dạo đó không đi xe máy hay xe đạp gì cả. Tôi chỉ thấy ông đi bộ quanh năm. Cái dáng cao cao, chiếc áo sơ mi xám đen có vài sọc màu vàng kẻ nhỏ quanh năm ông mặc. Đi ngang nhà tôi, gặp chị em tôi ông đều hay dừng lại nói: “Bữa nào đi tát cá, nhớ ghé ông nghen”.

Nhưng tôi thích nhất những lần ông Tên “lên vịt”. Hàng ngàn chú vịt trắng muốt được lùa từ dưới mé trảng nhà ông lên đường lớn cho xe tải chở. Mà muốn đi lên tới đường lớn phải đi ngang nhà tôi. Lũ vịt mở to đôi mắt đen tròn ngơ ngác vừa chạy vừa kêu quàng quạc suốt đoạn đường mấy kilomet. Thằng em nhỏ nhất của tôi cứ reo lên: “Xin một con vịt đi Hai! Con nào đẹt đẹt cũng được, để nuôi chơi mà”. Nhưng… hình như cả bầy vịt đều lớn bằng nhau, không có con vịt nào đẹt hết.

Rồi sau đó tôi lấy chồng… Trảng được lấp vào tháng năm nào không nhớ rõ. Ông Tên dời đi đâu tôi cũng không được biết.

Bây giờ, địa danh Trảng Ông Tên chỉ còn là kí ức, đoan chắc những người dưới 20 tuổi, dù được sinh ra tại xã Trường Đông cũng sẽ không biết nó ở đâu. Bởi khu vực Trảng Ông Tên bây giờ là một vùng đất bạt ngàn sắc xanh của cây nhãn, cây bưởi, cây mì. Xa xa trong vườn nhãn, cách vài khúc cua là mấy trăm thùng ong của các hộ nuôi ong lấy mật. Xa xuống chút nữa là Căn cứ Huyện ủy Tòa Thánh (nay là huyện Hòa Thành) đã hoàn thành các hạng mục, công trình. Là địa chỉ đỏ trong các chuyến về nguồn của đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Trảng Ông Tên bây giờ đường nhựa khang trang, điện giăng ngang dọc mang ánh sáng mát lành đến từng căn nhà sâu tít trong những vườn nhãn cao vút đầu người. Nhà gạch mái tôn cũng đã hiện dần bao sắc màu vàng, nâu, hồng, tím… thay cho mái lá lụp xụp thuở nào. Và nhất là xe, hiếm lắm rồi những tiếng dí, thá… của buổi ban mai hừng sớm, chỉ còn tiếng xe Honda ào ào trong mọi sinh hoạt thường nhật.

Còn tôi, sao cứ nhớ mãi một vùng đất trảng đã lưu giữ những tiếng cười của tuổi trẻ hồn nhiên của mình, tiếng cút kít xe bò bánh cây nghiến vào mặt đường mỗi sớm mỗi chiều; của từng bó rau kèo nèo xanh um trên tay và vai, mặt dính đầy bùn vì tát cá.

Đ.P. Thùy Trang
(Tỉnh Tây Ninh)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 416

Ý Kiến bạn đọc