Thơ

Trăng đầu tháng

 

Trăng quầng
“trăng quầng thì hạn”
gió chẳng dịu để làm lành giùm đêm vết bỏng

Những vệt mây nhạt nhòa trắng
chớp mắt đã tan vào khuya vắng
vắng mà không yên

Đêm
chỉ còn một người
nhìn trăng
đôi mắt buốt rát…

12.6.2016

Nguyễn Thanh Truyền
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 410

Ý Kiến bạn đọc