Giới thiệu sách

Trần Huy Minh Phương: “Tôi luôn thấy mình cũ!”

Túi (NXB Văn hóa Văn nghệ – 2016) là tập tản văn của tác giả Trần Huy Minh Phương (sau tập thơ Gió Mặn – 2014 – NXB Hội Nhà văn). Anh sinh tháng 9/1979, quê ở thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Túi gồm 41 tác phẩm chia thành 3 phần: Phần 1 lấy tên là Như túi rỗng, phần 2 là Túi cỏ gà, phần 3 là Trong chiếc áo đầy ngọc. Túi ghi chép cuộc sống đa sắc, những trải nghiệm trên con đường mưu sinh, những chuyến xe rong ruổi trên đường, những cuộc gặp gỡ tình cờ nhưng đáng nhớ của tác giả.

Công việc giao cơm giữa trưa cho đoàn phim, hay lúc nằm im trên căn gác chật chội nghe tiếng mối ăn mục ruỗng thớ gỗ trong ngày hè nóng nực vì bị cúp điện… là ký ức khó phai nhạt trong tâm trí của tác giả. Hình ảnh gánh hàng rong, nồi xôi quê… của các bà mẹ tảo tần nuôi con ăn học ở Sài Gòn cũng là khoảnh khắc đẹp một cách giản dị được tác giả kịp thời “chộp” được. Nhưng có lẽ các trang viết về tình người là cảm động nhất: những người ở cùng khu trọ nghèo sẵn sàng chia nhau trái ớt, dúm rau hay: “Lần tôi về quê chuẩn bị lo việc vợ sắp lâm bồn thì ông bà chủ nhà trọ lại dúi vào tay tôi tờ bạc năm trăm ngàn gửi cho mẹ và bé. Tôi không nhận nhưng lời từ chối bị khước từ. Rồi ngày mẹ và bé cùng bà ngoại của cháu từ quê lên gác trọ này sum họp gia đình nhỏ thì ông bà chủ trọ cũng sốt sắng không kém gì tôi. Mưa lâm thâm quận 2. Bà chủ cầm dù, áo che mưa, ra trạm xe buýt gần nhà đón con tôi” (tr.33-34, Bồ tát giữa Sài Gòn).

Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện ngắn với tác giả về tập tản văn này.

* Vì sao anh đặt trên cho tập tản văn này là Túi?

- “Túi” không đơn thuần là túi áo, trong lời bạt ít nhiều tiến sĩ Huỳnh Vũ Lam đã giãy bày hộ lòng tác giả, mà đó là “mong muốn thổ lộ về những vấn đề của đời sống bình thường nhưng không hề tầm thường, cụ thể nhưng không hề cá biệt, đơn giản nhưng không phải đơn sơ”. Thiết nghĩ vũ trụ này cũng là một cái túi rộng lớn dung chứa chúng ta. Còn bản thân ta thì sao?

* Anh quan niệm thế nào là văn chương?

- Văn chương cũng như dòng sông. Nó không chững lại, nó phải biến đổi. Tôi luôn đánh ngã tôi, xóa tôi để đổi mới; tuy vậy, mới lạ nhưng không thể xa rời lòng mình. Văn chương, với tôi, nó gắn với cuộc sống đã và đang diễn ra. Hơi thở đời sống có buồn, vui, cái chính là mình rút ra từ đó những gì tốt đẹp để nâng tâm hồn và hướng thiện hơn.

* Anh có nhận xét gì về các tác giả trẻ hiện nay ?

- Tác giả trẻ hiện nay viết có sự bứt phá, tìm tòi, sáng tạo. Tuy vậy, đâu đó vẫn có sự lặp lại, nóng vội. Mà văn chương thì không thể nóng vội, chân không bước giẫm lên nhau. Tôi vẫn đang đọc và còn đọc họ. Hiện, tôi chưa thể nói thích hay tại sao không thích một cá nhân nào, bởi đôi lúc mình vẫn còn học ở những người bạn, những người trẻ nữa. Vì cuộc sống và văn chương muôn sắc và tôi luôn thấy mình cũ!

Minh Hương
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 391

Ý Kiến bạn đọc