Truyện ngắn

Trai trưởng

Sáng đầu hạ nắng rờ rỡ ngoài hiên nhà, đám chim sẻ sà xuống sân mổ những hạt lấm tấm, be bé dưới nắng mai, lích chích ríu rít trong bình yên. Ấm chè ông pha còn chưa kịp ngấm thì vợ chồng nó phóng xe vào. Nó, tức là thằng An, con trai cả của ông. Trán ông khẽ nhíu lại. Chúng nó đến sớm hẳn là có chuyện. Cũng lâu rồi từ ngày bố con bất đồng quan điểm, chuyện cùng ngồi uống nước để hàn huyên là điều không tưởng. Nó thì hẳn là cho rằng ông già rồi cổ hủ. Ông thì cho rằng nó là đứa con hỏng đứt rồi. Từ nhỏ tới lớn việc gì nó cũng làm ông bực mình. Đi học, phá cái nọ, gây chuyện kia. Luôn luôn là nó làm cho ông cảm thấy mất mặt dù rằng nó vẫn là một đứa học khá. Thằng út thì lại không thế, ngoan ngoãn chỉn chu đủ đường. Phải cái giờ thì nó lập nghiệp tít mù tận biên giới. Xa xôi quá, thành ra mỗi lần bố con trò chuyện qua điện thoại cũng không thật thỏa. Còn thằng cả, gần đấy mà thành xa. Chạm mặt hàng ngày mà những cuộc chuyện trò cứ rơi vào ngõ cụt. Đành rằng hai thế hệ luôn có một khoảng cách vô hình, nhưng những gì cơ bản nhất của nếp nhà, của đạo lí bố con cũng không thể nói một cách ôn hòa. Bố con giận nhau từ cái đận nó đang làm hợp đồng nhà nước, được 3 năm thì nó dứt khoát bỏ về, đĩnh đạc bảo với ông:

- Số tiền bố chuẩn bị mua sự ổn định cho con ấy, bố đưa con đầu tư làm ăn.

Ông gầm lên:

- Ai cho mày làm thế?

Nó cúi đầu một lát trước sự giận dữ của bố, rồi ngẩng lên thủng thẳng:

- Đưa cho con thì bố không tin tưởng, thế sao bố có thể giao từng ấy cho người ngoài?

So-504--Anh-minh--hoa---Trai-truong---Anh-3

Cũng phải. Nhưng ông không công nhận. Công nhận đúng là như thế thì có khác nào ông thua nó. Nó còn trẻ, mà tuổi trẻ thì bao giờ cũng bồng bột, xốc nổi. Làm sao để nó thấy được vào biên chế nhà nước vừa nhàn nhã, khi ốm đau vẫn lương sướng đàng hoàng. Làm thằng cu li chạy bên ngoài tương lai chấp chới hình dung được không? Biết bao nhiêu là rủi ro, biết bao nhiêu là bon chen trong khó khăn chồng chất ở chốn thương trường. Nó từ bé chỉ ăn với học, rồi nghịch ngợm dại dột, biết gì về xã hội rộng lớn đầy cạm bẫy ngoài kia. Nhưng mặc, ông nói mấy thì vẫn ý nó nó làm… Vì thế, ông giận quyết liệt. Thậm chí chưa nhìn thấy mặt nó, nghĩ đến thằng trai trưởng này thôi là ông lại bầm gan tím ruột. Ông thấy đau nhất cả một đời mình dạy con người, mà đến con mình ông nói nó lại dứt khoát không nghe. Ừ thì dù nó là thằng làm hợp đồng thôi, lương chỉ đủ chè thuốc với vài thứ vặt vãnh. Nhưng nhà sẵn, cơm sẵn, bố mẹ kề bên thì lo gì không đủ. Vậy mà… Vì thế với ông, thằng trai trưởng này hỏng đứt đi rồi.

Vợ chồng An líu ríu chào bố. An còn bông phèng thêm:

- Sao con giai về cùng dâu trưởng mà bố chả vui tí nào thế?

Cổ họng ông như có gì chặn ngang. Định sẵn giọng: “Giờ anh giàu rồi, anh làm ăn to như thế thì anh cần gì tôi nữa”. Nhưng lại nể con dâu ngồi đấy, nên ông cố ghìm lại. Bố con ông chẳng khác mặt trăng mặt trời. Vì thế nắng phía đông vừa bừng sáng, người ông đã như bốc hỏa. Vợ An rót chén nước chè mời bố và chồng. Một màu nước xanh sóng sánh trong lớp men Bát Tràng của chén, hương chè ướp hoa nhài thoảng hoặc dễ chịu. An rành rẽ:

- Bố ạ, con qua để bàn với bố chuyện này…

Lại chuyện. Những nếp nhăn trên trán ông xô vào nhau. Hồi nó bỏ việc hợp đồng về để hùn vốn với bạn mở quán Karaoke, giọng nó cũng thế này. Hôm ấy ông đã giận dữ xô ghế, vung tay vào nó nhưng mọi chuyện vẫn không thay đổi. Hôm ấy, nó bảo:

- Con biết bố muốn giữ sự thanh bạch của nghề giáo, của nếp nhà, nhưng con cũng phải sống để nuôi con. Bố bắt con làm hợp đồng nhà nước mãi, lương chả đủ ăn thì bám trụ làm gì?… Việc làm nơi ca hát giải trí cho mọi người cũng chả có gì là xấu, con xin giấy phép hoạt động đàng hoàng mà…

Và chẳng cần ông thuận, quán nó mở ra, nườm nượp người. Thằng út gọi điện về: “Bố cứ kệ anh ấy đi, anh ấy đâu còn trẻ con nữa mà bố phải lo”. “Nhưng mà…”, ông lúng búng không thể nói tiếp. Thằng út cười nhẹ như không: “Bố đừng hình dung cứ Karaoke là tệ nạn, con nói chuyện với chị dâu rồi, chị nói chú yên tâm anh chị làm gì cũng đều nghĩ đến bố mẹ và các cháu. Riêng chị dâu nói thế thì con thấy yên tâm được vì con tin chị ấy bố ạ…”. Ông cất được nửa gánh nặng trong lòng. Con dâu ông nói vậy thì có thể tin. Nhưng sao lòng ông vẫn cồn cào. Cả một đời ông cung cúc với nghề giáo. Nghề chẳng cho ông được sự sung túc nhưng đổi lại ông nhận được sự kính trọng từ các thế hệ học trò, của xã hội. Ông không muốn người ta xì xèo cái quán hát của con thầy giáo. Ông cũng sợ, trước cám dỗ của đồng tiền không phải ai cũng có thể giữ mình… Thế mà giờ, đúng cái giọng này, cung cách này nó làm ông lại run lên vì giận. Nó quay lại nhìn vào phía trong nhà như dè chừng, giọng hạ xuống thật nhỏ:

- Bố ạ… chúng con định sẽ chuyển về ở cùng bố mẹ.

- Cái gì? (Ông giật nảy người) Có chuyện gì thế?

Cô con dâu ngồi cạnh đỡ lời chồng:

- Không có gì đâu bố ạ. Chỉ là vì… là vì mẹ ốm nên chúng con muốn đưa cháu về ở cùng cho ông bà khuây khỏa.

- Không đúng, chúng mày lại giấu bố chuyện gì? Nếu không nói thật bố không nói chuyện với hai đứa nữa.

So-504--Anh-minh--hoa---Trai-truong---Anh-4

Giọng ông đanh lại, bàn tay cầm chén nước chè run run. Ông linh cảm đang có một điều gì đó rất nghiêm trọng với con trai, với gia đình mình.

- Thôi em… – Con trai ông giơ tay cản vợ.

Nó lục lọi trong túi xách của vợ lấy ra mớ giấy tờ khám chữa bệnh của mẹ đưa cho ông. Cầm mớ giấy tờ lùng bùng trên tay, ông chưa kịp đeo kính đọc thì giọng nó lại rủ rỉ:

- Thực ra chuyện ốm đau của mẹ lâu nay nhà con vẫn giấu. Con rất xin lỗi bố chuyện này… Giờ bác sĩ nói mẹ cần phải mổ…

Ông rũ ra. Những con chữ nhảy loạn lên trước mặt. Lâu nay chúng nó vẫn nhận việc đưa đón bà đi chữa bệnh ở viện. Hỏi, thì hết vợ đến chồng đều nói bà chỉ ốm qua loa, đưa tiền thuốc men thì con dâu chối đây đẩy, bảo: “Đáng bao nhiêu mà bố mẹ cứ làm thế…”. Nhưng thực tình, bà đã đến kì đau nặng. Và vợ chồng An thấy rõ đã đến lúc không thể và cũng không nên giấu bố nữa.

- Con định báo với bố mẹ chuyện con muốn bán nhà con…

Người ông run lên sau thông báo của An. Nó vội vàng:

- Là con… con cần thêm chút vốn làm ăn nữa, một phần là để chi phí cho mẹ đợt này…

- Thôi thôi, bố hiểu rồi… để bố lo…

Người ông rũ xuống. Bà, người vợ cả một đời tần tảo, luôn chu toàn nội ngoại để suốt cả cuộc đời ông được toàn tâm toàn ý với nghề dạy học. Bà, bao vất vả lam lũ suốt cuộc đời, chưa một lần kêu ca oán thán. Bà, người đã sẻ chia với ông bao buồn vui, cay cực. Nay, sức khỏe bà đã thực sự đáng ngại vậy sao? Nước mắt ông dâng lên hai khóe mắt cay cay, lòng ông thắt lại. Ông lập cập trong ý nghĩ lo sợ bà sẽ rời xa ông, trái tim ông bỗng đập những nhịp rời rạc, uể oải… Ông uống chén chè đánh ực, không còn là độ thơm ngon sóng sánh ban nãy, không còn là sự thưởng thức vị ngon của thứ chè đã được lựa, được ướp hương nhài rất kĩ. Ông chỉ còn thấy sự đắng ngắt trong miệng. Nắng sớm cũng trở nên oi nồng đến tức thở. Hai bàn tay ông đan vào nhau run rẩy.

- Bố đừng quá lo lắng như vậy. Ca mổ này thành công, mẹ sẽ khỏe lại nhanh thôi…

Tiếng con dâu ông khẽ khàng như một cơn gió thoảng. Con trai ông tiếp lời vợ:

- Việc này tạm thời con chưa báo với chú út. Thực ra chuyện con bán nhà cũng chỉ là chuyện trước sau thôi. Con muốn tách chỗ làm ăn với chỗ ở của các cháu ra… Dư dả thì để bồi bổ thêm cho mẹ nữa. Bố thì lương hưu tháng nào hết vèo tháng đấy. Nếu lo việc này thì bố sẽ bán đất hay bán nhà? Con đã tính cả rồi, thế nào thì cái nhà này cũng phải giữ lấy để vợ chồng chú út và các cháu sau này còn có chỗ đi về…

Ông như người sụt xuống hố. Nước mắt trào ra nơi khóe mắt. Giai cả của ông đó ư, đứa con mà ông cứ nhất mực thành kiến từ khi nó từ chối cơ hội trở thành anh công chức nhà nước mẫn cán. Vậy là rõ rồi, khi có tư chất của con người tử tế, thì làm việc gì, nó cũng vẫn là con người ấy thôi, không bao giờ thay đổi. Ông sai, ông đã sai với con rồi.

Đinh Thùy Hương
(Giáo viên trường THPT Thanh Sơn – Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 504

Ý Kiến bạn đọc