Văn học nước ngoài

Trái tim tìm thấy trái tim

Chắc chắn là không khác thường, cho nên trái tim tự tìm thấy trái tim, nhưng tôi nghĩ rằng việc nhận biết các tín hiệu chính xác và việc tìm thấy nhau đã là một cách thức khác thường của hai trái tim chúng tôi.

Sôi nổi như những người khiêu vũ trong câu lạc bộ, trong lúc chuẩn bị cho khoảng thời gian tuyệt vời chắc chắn bắt đầu vào ngày 11-11(1), tất cả các cô gái với sự sốt sắng đặc biệt cần mặc thử các bộ quần áo hóa trang một lần nữa, xem lại các đồ phục trang đã đầy đủ chưa, còn tốt hay không, và nhảy thử các điệu nhảy ở trên sân khấu trong những bộ quần áo thích hợp. Vào năm 1966, một cuộc trình diễn khiêu vũ đã được đưa lên sân khấu trong đó một số cô gái mặc váy dân tộc truyền thống xứ Bayern(2) và những cô còn lại mặc quần da. Chúng tôi đi tới sân khấu khi một người thanh niên đang đứng trên một cái thang, cạnh cái tủ – cái tủ mà tất cả các đồ phục trang của chúng tôi được cất ở trong đó. Không ai biết anh ta nhưng tôi thấy anh ta khá hấp dẫn, điều mà hồi đó tôi hoàn toàn không biết. Anh ta nhìn xuống nhóm diễn viên ăn mặc sặc sỡ và cười to, bởi vì ngoài ra chúng tôi còn mang theo một con bò cái bằng vải khổng lồ, ngộ nghĩnh, có 4 chân là chân của hai người, và một bộ vú được làm từ những chiếc găng tay cao su dùng trong bệnh viện. Ngày nay tôi cũng không thể hình dung ra điều đó rõ ràng hơn, nhưng thủa ấy điều đó là như vậy. Điều đó không quá dở nên anh ta đã cười, quả thật chúng tôi thấy điều đó cũng khôi hài như cách ăn mặc của tất cả mọi người chúng tôi – nhưng đương nhiên điều đó cũng là ý nghĩa của toàn bộ buổi biểu diễn, cố làm cho khán giả vui vẻ và cười bằng một điệu nhảy hài hước. Nhưng sau đó khi mà người thanh niên ở trên thang nhìn tôi nói một cách chắc chắn: “Trông em điên rồ nhất” thì tôi cảm thấy có một nhát đâm sâu ở trong trái tim mình. Tôi đã rất tức giận, điều mà tôi hoàn toàn không thể hiểu nổi là tại sao một gã thô lỗ như thế lại nói những điều như vậy trong khi hình như không ai quen gã. Thôi thì mặc xác cho gã muốn nói gì thì nói, tôi cố không nghĩ đến chuyện đó nữa, nhưng ngay cả khi tôi không còn nhìn thấy gã ta nữa thì khuôn mặt gã vẫn luôn hiện ra trước mắt tôi.

So-500--Anh-minh-hoa---Trai-tim-tim-thay-trai-tim---Anh-1

Đến đêm giao thừa, tôi đi cùng bố mẹ mình đến dự buổi lễ ở trụ sở của câu lạc bộ – một khách sạn tại đây ngay trong thành phố, vì năm nào câu lạc bộ của chúng tôi cũng tổ chức một buổi dạ hội đêm giao thừa. Có hẳn một chương trình biểu diễn, những giờ phút của năm cũ chậm chạp trôi đi. Mọi người đã khiêu vũ trong bầu không khí rất vui vẻ, và như đã mong đợi chỉ còn 10 giây nữa là đến 12 giờ đêm, năm mới đang đến rất gần, mọi người dừng lại ngay tại chỗ mình đang khiêu vũ – cũng giống như tôi đang đứng ở giữa sàn nhảy. Tập quán là vậy, để sau đó ánh sáng được tắt đi trong vài giây – và mọi người đứng yên ở chỗ của mình. Tuyệt vời, bây giờ năm mới đã bắt đầu, và tôi muốn đi trở lại chỗ bố mẹ mình đang ở gần đó, khi mà đột nhiên một thanh niên có bước đi mạnh bạo, mặc một bộ com-lê màu xanh thẫm rất thời trang, cố chen qua đám đông trên sàn nhảy đi đến chỗ tôi, và chúc tôi một năm mới tốt lành, vui tươi. Tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi tôi nhận ra anh ta chính là gã trai đã bắt chuyện với tôi một cách thật “ấn tượng”, ngay trước khi bắt đầu buổi biểu diễn ngoài trời, cạnh chiếc tủ trước lối đi lên sân khấu. Trời ơi, tôi làm sao thế này, tim tôi đập thình thịch, người tôi nóng ran và tôi như bị điện giật.

Đương nhiên tôi đã nên tỏ ra khó chịu, nhưng không hiểu sao trái tim tôi lại rung động xốn xang – tôi chúc lại anh ta một cách lịch sự và hoàn toàn bị bối rối. Cách đây ít lâu anh ta cho tôi là “điên” và giờ đây anh ta đi qua cả gian phòng đến chỗ tôi!?… Anh ta trở lại với bạn nhảy của mình, người mà anh ta đã dửng dưng bỏ mặc ở trên sàn nhảy, còn tôi thì thực sự lúng túng đi trở lại bàn của bố mẹ mình. Tôi không lí giải được về sự bối rối trong tôi một cách thật chính xác – nhưng tôi hoàn toàn bị bối rối. Tất nhiên lúc đó tôi cũng không thể lí giải được cho mình cách hành xử của anh ta. Tại sao anh ta làm thế trong khi anh ta đã thấy tôi thật điên rồ? Nhưng sau đó tôi không còn nhìn thấy anh ta nữa, đơn giản là vì ở trong phòng nhảy đang đông nghịt người.

Một lúc sau chúng tôi đi xuống một một quán rượu nhỏ có tên là Hang Cá Sấu ở tầng hầm của khách sạn, gặp một vài thành viên của câu lạc bộ ở đó, chúc tụng nhau nhân dịp năm mới trong tâm trạng phấn khởi và đầy niềm vui.

Sau đó khi chúng tôi chuẩn bị về nhà, chúng tôi lại phải đi lên một cầu thang cạnh quán rượu nhỏ dẫn lên trên để tới nơi gửi áo khoác ngoài và tới cửa ra.

ở đấy chúng tôi phải đi ngang qua một cái cửa ngăn cách quán rượu nhỏ này với phần còn lại dành cho các gian phòng khác. Tình cờ tôi nhìn vào cặp đôi đang ngồi trên một cái ghế đi-văng cũ được đặt ở đó, ngay phía sau cửa tách biệt khỏi mọi sự náo nhiệt ở xung quanh, và hoàn toàn không còn quan tâm đến phần còn lại của thế giới ở quanh mình – họ ôm hôn nhau thắm thiết. Có lẽ hơi bị giật mình vì những người đang đi tới gần nên cả hai buông nhau ra như những kẻ phạm tội bị bắt quả tang – đúng thế và mắt tôi nhìn thấy gì? Lại là gã trai ấy, người mà mới đây đã rất xúc phạm tôi, nhưng sau đó tôi lại ngạc nhiên khi gã ta thản nhiên đi đến chỗ tôi! Tôi lại cảm thấy là mình không giữ được bình tĩnh và nổi giận. Đúng là trái tim tôi đã mừng vui, nhưng giờ đây gã lại chọc tức tôi tại đây. Tôi không thể diễn tả nổi những cảm xúc lẫn lộn của mình – nhưng tôi biết rằng có điều gì đó đang xảy ra với tôi.

Sau đó đến buổi biểu diễn tiếp theo như thường thấy ở trong hội hóa trang có sự tham gia của chúng tôi với chương trình đồng diễn, khi mà mọi người phải làm tròn những nhiệm vụ biểu diễn của mình, và sau đấy lại là một buổi họp mặt ấm cúng trong quán rượu nhỏ. Bất ngờ một li rượu được mang lại cho tôi, khi mà tôi đang đứng tán gẫu với một vài thành viên của câu lạc bộ. Tôi ngước mắt nhìn dò hỏi, và muốn biết đó là cái gì và được mang đến từ đâu. Chỉ cách một vài người thấp bé có ai đó đang nâng ly rượu của mình lên, và tinh quái nhìn tôi cười bằng đôi mắt màu nâu láu lỉnh. Lúc đầu tôi đã không nhận ra anh ta và định từ chối ly rượu, vì tôi không quen uống rượu mạnh và hoàn toàn không muốn nhận cái gì đó từ một người lạ. Nhìn bộ đồng phục tôi biết anh ta là thành viên trong câu lạc bộ của chúng tôi – cho nên đương nhiên tôi cũng đã không nhận ra anh ta ngay. Vì anh ta mặc chiếc áo jắc-két đỏ quen thuộc có biểu tượng của câu lạc bộ, đầu đội mũ cát két cũng của câu lạc bộ nên anh ta không thể là người lạ được. Anh ta nhìn tôi cười một lần nữa và khi đó tôi đã nhận ra anh ta; lại là cái gã ấy với đôi mắt sáng, xấc xược và với nụ cười nhăn nhở, ranh mãnh làm tôi rất khó chịu, người mà từ vài tuần nay khiến cho tôi phải nghĩ ngợi, làm cho con tim tôi xốn xang, cuốn hút tôi mãnh liệt, cũng lại làm tổn thương tôi và vì vậy đã làm cho tôi mất ăn mất ngủ, nhưng cũng luôn gây ra một sự lẫn lộn hoàn toàn của những cảm xúc trong tôi. Như thể có ai đó đã điều khiển bàn tay tôi từ xa, buộc tôi nâng ly rượu lên và uống với anh ta – tôi cố gắng nuốt ngụm rượu mạnh, thứ rượu mà tôi rất ghét. Tôi lại cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng. Trái tim ngu ngốc này, cớ sao tôi không thể làm chủ được nó, khi gã trai, ngay cả tên của gã tôi cũng chưa hề biết, đã có những hành động điên rồ. Tôi đã uống thứ rượu mà tôi hoàn toàn không muốn uống, và buổi tối hôm đó chúng tôi còn thường xuyên bắt gặp ánh mắt của nhau. Điều đó thực sự là gì vậy? Tôi không còn tự hiểu mình nữa. Anh ta mời tôi khi nào đó đi nhảy – anh ta đưa tôi qua một nhà để xe đến một quán rượu khác, sau đó việc trở về từ đấy thậm chí đã đưa chúng tôi đến nụ hôn đầu tiên một cách tự phát – nhưng chính vì thế mà tôi thực sự hoảng sợ chạy đi và hơi xấu hổ với những người khác, dĩ nhiên tôi không thật sự tin anh ta – ai mà biết được tí nữa anh ta lại dở trò gì.

Chúng tôi trở lại với những thành viên khác của câu lạc bộ, nhưng sau đó bất ngờ ngồi cạnh nhau trong một buổi họp mặt lớn, và thời gian chậm chạp trôi đi cho đến lúc chúng tôi ra về. Tuy thế tôi còn đứng lại với bố mẹ mình và một vài người quen ở trong phòng đợi của khách sạn, khi mà “Anh ta”, tất nhiên tôi đã biết tên anh ấy, bất thình lình ấn chìa khóa xe ô tô của mình vào tay tôi và nói: “Ngày mai chúng mình gặp nhau tại đây vào lúc 4 giờ chiều, sau đó em có thể trả lại chìa khóa xe cho anh, bây giờ anh không muốn lái xe nữa”. Dĩ nhiên tôi giữ lấy chìa khóa xe của anh ta, kèm theo đó là một linh cảm mà cho đến nay vẫn không có một sự lý giải lô-gích và hoàn toàn hợp lí từ cả hai chúng tôi về nó.

Phải chăng tôi đã hẹn hò với anh ta? Dần dà tôi mới hiểu được điều đó một cách chính xác, cho đến tận phút cuối cùng – và đắn đo mãi, liệu tôi có nên đi đến chỗ hẹn hay không. Tôi cố tự nhủ rằng, rõ ràng tôi chỉ muốn trả lại chìa khóa xe cho anh ấy – mặc dù trái tim tôi đã nói điều gì đó hoàn toàn khác – lúc bấy giờ nó nói một thứ ngôn ngữ khác, khi mà trí óc của tôi cố gắng làm điều đó. Đương nhiên tôi đã đi đến đó với một tâm trạng hồi hộp và hết sức căng thẳng, vì tôi đã rất muốn vặn đồng hồ để nó chạy nhanh hơn. Anh ta sải bước đi đến chỗ tôi – chúng tôi không nói với nhau quá nhiều, nhưng ngay lập tức hai trái tim chúng tôi đã đập cùng một nhịp và tìm thấy nhau trước khi cả hai chúng tôi hiểu được điều đó – và hiện giờ chúng vẫn đang đập cùng một nhịp!

Ngày nay anh ta thường hỏi tôi: Tại sao hồi ấy em nhận lấy li rượu? Trong trường hợp khác em đã không bao giờ làm điều đó! Cho đến hôm nay tôi vẫn không thể lí giải điều đó, và anh ta cũng không biết tại sao anh ta đã mời tôi uống rượu – đơn giản là vì chúng tôi đã bị điều khiển lẫn nhau, và ngay lập tức hai trái tim của chúng tôi đã nhận ra điều đó.

Evelyn Gossmann (Đức)
Phạm Đức Hùng (dịch)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 500

___________________________

(1) Lễ hội hóa trang hàng năm ở Đức bắt đầu vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 11-11 và sẽ kéo dài cho đến hết mùa đông với rất nhiều sự kiện vui chơi, giải trí.
(2) Một vùng nằm ở Đông Nam nước Đức.

Ý Kiến bạn đọc