Truyện ngắn

Trái tim nhặt được trên bậc đá

 

Nắng xuân vẫn vàng rực trên đầu. Tháng Giêng vẫn vàng dịu sắc hoa mai dọc ven đường dẫn về núi Bà. Mấy ngày lễ hội, nườm nượp khách hành hương chen chân lên núi cầu phúc chùa Linh Sơn. Ngoài cổng luôn ồn ào xe điện từng toa kéo, lóc cóc tiếng vó ngựa những chuyến xe ra vô không nghỉ.

Tuấn lột chiếc áo đẫm mồ hôi ném lên đống hộp các-tông rỗng, vắt chiếc khăn lau cáu bẩn lên vai, bắt đầu nhấc cây nước đá lên, cái bụng thon lẳn hằn lên 6 múi đều đặn. Cây nước đá được quấn ba, bốn lớp vải bạt dày, hai đầu cột dây thun chắc chắn, vậy mà hơi lạnh vẫn thấm ra, buốt nhức trên vai. Chụp chiếc mũ tai bèo lên đầu, anh bước những bước đầu tiên lên núi. Từ lúc này, hai con mắt Tuấn chỉ được nhìn cắm xuống, tìm trên từng bậc đá một lối đi đặt vừa bàn chân giữa hàng ngàn bước chân ken nhau lên xuống núi. Cô Hồng mập chủ đại lý nước đá, đôi mắt lúng liếng, tét một phát lên lưng Tuấn, cười be be:

- Ráng lên hiệp sĩ! Khuya về bà xã mát-xa cho! Rồi nó thu thuế ngày nữa. Sướng hén!

- Hừ!

Tuấn nhổ nước miếng, chửi thầm trong bụng. “Con nhỏ khùng! Mình mệt muốn sụm bà chè mà nó cứ cà chớn. Hông biết bà xã tui vô bệnh viện cả tuần nay rồi hả?”. Có cái u nang buồng trứng mà má con bả làm náo loạn nhà cửa. Bà ngoại ôm con gái khóc hù hụ:

- Tuấn ơi! Ráng cứu lấy vợ, con ơi! Nó ung thư giai đoạn mấy rồi đó! Trời đất ơi!

Rối như canh hẹ! Nhìn mặt vợ xanh lét mà thương quá. Má vợ anh cứ kêu khóc như vầy, chắc con gái bả không chết vì bệnh mà chết vì lo sợ. Tới hồi đưa nhau lên bệnh viện huyện, bác sĩ khám rồi nói u nang buồng trứng. U lành, mổ bóc đi là hết. Giờ quan trọng là kiếm tiền bồi dưỡng cho vợ, rồi tiền thuốc và phẫu thuật. Hai đứa nhỏ gởi bên bà ngoại nuôi cũng đỡ lo, Tuấn lên núi vác nước đá từ mờ sáng tới chiều xế được hơn 200 ngàn, tối chạy về tắm rửa sơ sơ rồi vô bệnh viện. Yến, vợ anh nằm thẳng đuột trên giường, mặt trắng nhợt nhòa đi trong màu trắng của giường inox, của tấm drap trải trên tấm nệm cũng màu trắng. Màu trắng tổng hòa làm Tuấn lo lắng. Thấy vợ thiêm thiếp ngủ, anh rón rén bước tới giường kế bên, hỏi nhỏ một bệnh nhân già:

- Vợ con chiều nay ăn được hông dì Bảy?

Bà già trả lời oang oang:

- Thấy cũng ăn được nửa phần cơm từ thiện. Bữa nay họ nấu ngon hơn!

Yến đã mở mắt, ánh nhìn mừng rỡ pha chút tủi buồn chiếu lên khuôn mặt sạm đen của chồng, lướt xuống chiếc áo màu xanh bạc. Chị buồn. Có đến 2 năm nay chưa mua cho anh chiếc áo mới nào. Mà cái nghề bốc vác, mặc đồ cứ như ăn gỏi.

- Mình ơi! Cần có 2 triệu để mổ lột u nang ra khỏi buồng trứng…

Tuấn nắm chặt tay vợ, gật đầu lia lịa:

- Ừa, ừa! Sẽ có! Mấy bữa là đủ thôi! Đang kỳ lễ tháng Giêng, làm sặc máu luôn, nhưng mà bộn tiền!

Từ chân núi lên tới Điện Bà đúng 1.000 bậc đá. Từ chùa Trung qua cây cầu đá tới khu tượng đài đường dốc thoai thoải dễ đi một chút. Khi bàn chân đã chạm bậc đá thì lối đi cao dần, càng lên cao bậc đá càng nhỏ lại, tới chân Điện Bà thì gần như thẳng đứng, du khách phải vịn cầu thang mà lên. Tuấn cũng phải vịn cầu thang mà lần lên, hai đầu gối run run. Khu bếp ăn từ thiện của chùa là điểm cao nhất, xa nhất, sau đó còn 8 điểm giải khát nữa là mối của anh. Lần lượt từ xa tới gần, từ lúc khỏe tới lúc mệt bủn rủn chân tay. Từng cây nước đá nhọc nhằn, chậm chạp được cõng lên núi. Nhiều lúc bị hối quá, Tuấn ước mình có sức khỏe như lực sĩ, cõng một lượt hai cây. Cây nước đá chỉ nặng 20 kí mà như tảng đá hàng tạ. Lúc mới lên vai thì nhẹ hều, nhưng càng lên cao càng trĩu nặng.

So-539--Qua-cua-bien---Tran-Van-Hai---Anh-1
Quà của biển – thủy mặc – Trấn Văn Hải

10 giờ trưa, mặt trời vượt lên khỏi mấy chiếc cabin cáp treo, rọi qua tán cây thưa. Tuấn chuyển cây đá sang vai trái, lầm lũi bước. Mồ hôi rớt tong tong từ mặt xuống chân, nghe như có tiếng kêu lộp bộp. Bàn chân cứ trượt đi trong chiếc dép nhớp nháp ướt. Cái nghề kỳ cục. Lên núi nhìn chân, xuống núi nhìn mặt. Lúc này phía trước anh chỉ thấy chân người. Những cái chân ngự trong đủ loại giày, dép sang trọng hay bình dân. Những bàn chân thanh niên vâm váp, phụ nữ trắng hồng hay chân con nít lon ton, chân người già chậm chạp. Mấy bàn chân con gái chen chúc, ào qua vượt lên phía trước. Một chiếc giày bata vừa nhấc lên, hiện lên dưới bậc đá một sợi dây vàng óng. Bước chân của Tuấn cũng vừa chạm tới. Anh tò mò dừng lại, nhìn kỹ. Đó là một sợi dây chuyền vàng, có cả hình trái tim. Dòng người vẫn chen lấn đi lên, một vài bàn chân vô tình đạp lên sợi dây. Tuấn hạ cây nước đá xuống, nghỉ.

- Ô! Bác Hai nầy mệt dữ rồi, chưa tới trạm nghỉ mà?

Tuấn lặng thinh, rút khăn lau mồ hôi trên mặt, rồi nhẹ nghiêng cây nước đá, cúi lượm sợi dây, bỏ vô túi quần sọt. Cây nước đá hình như nhẹ hơn, bước chân phăm phăm trên bậc đá lên cao. Tiếng con quái thú trong hang Rồng rống lên làm Tuấn giật mình, suýt vấp ngã. Mẹ bà nó! Thứ hù con nít mà mình cũng sợ nữa.

Xuống núi, Tuấn tranh thủ cõng một chồng kệ vỏ chai nước ngọt. Thứ này nhẹ, nhưng lỉnh kỉnh, lưng vẫn phải còng xuống. Trong túi quần, một luồng nhiệt lượng áp lên vế đùi, bỏng rãy. Tuấn tự an ủi, rằng hàng ngàn con người lên xuống, biết sợi dây của ai mà kêu trả. Hổng lẽ đứng bên đường, giơ sợi dây vàng mà la lên: “Có ai làm rớt dây chuyền hông?”. Chắc chúng nói mình khùng. Rồi còn lo cả đám người tham lam bu tới nhận. Thêm mệt. Anh sẽ đem về tặng lại vợ. Sợi dây này cộng cả trái tim chắc cũng 2 chỉ, bán được sáu, bảy triệu. Phù! Tiền phẫu thuật cho vợ đây chớ đâu. Ông trời thương kẻ khó mà.

Chiều nay, Tuấn xuống núi sớm, mặc kệ cô Hồng mập la lối.

- Ông có định giữ mối làm ăn nữa hông? Chưa tối mà bỏ về ngang xương vầy nè!

- Cô Hồng thông cảm giùm đi! Tui về sớm chuẩn bị cho ngày mai con vợ nó mổ u nang buồng trứng. Hồi nào tới giờ, tui đâu có chê việc cô ơi!

Cô Hồng trợn mắt:

- Má ơi! Vợ sắp lên bàn mổ mà còn đi làm hả? Thôi! Thôi zọt lẹ đi ông kẹ! Vậy mà mấy bữa nay có thấy nói gì đâu.

Tuấn mặc áo, vừa dắt chiếc xe “cùi bắp” ra thì cô Hồng gọi giựt lại:

- Nè! Nè! Tui biếu bả mấy đồng thêm tiền cơm thuốc! Lo việc xong nhớ đi làm liền nhen!

Cô Hồng nhét lẹ tờ bạc 200 vô túi áo của anh.

*
Yến run run cầm sợi dây chuyền, nhét vội dưới gối như sợ người khác giựt mất.

- Sao mình hông trả cho người ta? Cả đống tiền chớ bộ.

Tuấn nhăn nhó, gãi gãi cái đầu cợp tóc:

- Anh cũng muốn vậy! Nhưng vợ tính coi, cả rừng người, anh biết ai mà trả? Ra cổng nhờ gọi loa, mất công đứng chờ. Mà rồi người mất không nghe thấy, tụi người tham lam tìm tới nhận láo, anh biết làm sao.

Chị thở dài. Tội nghiệp người phụ nữ nào lỡ làm rớt sợi dây. Chắc tối nay về tiếc mất ngủ luôn. Thôi lộc rớt vô tay ai người nấy hưởng. Anh Tuấn nắm tay vợ lắc lắc:

- Vợ nằm nghỉ đi! Ngày mai nhờ dì Út nó đem bán sợi dây, lấy tiền lo vụ mổ. Anh đi làm chớ bỏ việc tiếc lắm. Mà nè! Cô Hồng đại lý gởi biếu em 200 ngàn. Anh mừng quá còn quên chưa cám ơn nữa.

- Ừa! Mình nhớ nhắc hai đứa nhỏ tắm rửa sạch sẽ trước khi ngủ nhen! Chừng 8 giờ pha cho thằng Út ly sữa, hai phần ly thôi nha. Nhiều nó không uống hết, bỏ uổng!

Bước chân lên từng bậc đá bữa nay nhẹ tênh. Hơi lạnh từ cây nước đá chỉ làm mát một bên vai, chứ không buốt giá như mọi ngày. Tuấn muốn huýt gió một bản nhạc bolero mà không được. Vậy chứ hơi thở dồn ra đằng trước, mồm mũi tranh nhau hít thở, làm sao mà huýt gió. Anh thấy trong lòng an nhiên, nhẹ nhàng. Cuối cùng thì bệnh tật của vợ cũng đã được giải quyết. Xong vụ này, chắc phải gom ít vốn cho bà xã ngồi bán bông trái. Chớ người bả như bánh tráng nhúng nước, tối ngày ngồi bào vỏ mì với rãy cỏ mãng cầu, chịu gì thấu. Hai người cùng đi mần mướn, tưởng cuộc sống dễ thở, ai dè ráo mồ hôi là hết tiền. Thật cũng không biết sao mà tính, hai vợ chồng đứa nào cũng chỉ cọt quẹt hết lớp 7, ruộng rẫy không có, sao mà ra mần việc như thiên hạ được! Vậy nên đi mần mướn cho chắc ăn. Ừ, mà cái sợi dây chuyền, dì Út nó bán được nhiêu ta? Nghe nói cũng là vàng 9999, mà mua một giá, bán đi một giá, chênh lệch dữ lắm. Mải vừa đi vừa nghỉ, tới trạm nghỉ thứ ba hồi nào không hay, có tiếng kêu:

- Ê! Tuấn ròm! Nghỉ chút đã!

Nhìn qua thấy ba, bốn đồng nghiệp kẻ đứng, người ngồi. Có thằng Giàu lé cũng vác nước đá cây, còn hai người kia cõng nước giải khát, bánh kẹo. Tuấn dựng đứng cây nước đá, tay vịn giữ, tay đón điếu thuốc lá từ Giàu lé, anh hỏi nó:

- Sáng giờ mấy chuyến rồi?

- Hả! Vậy ông mấy chuyến rồi?

- Hai!

- Bộ ông tưởng tui là Tôn Ngộ Không sao mà hỏi kỳ! Tụi mình có ai lẹ chân hơn ai đâu?

Tuấn rít thuốc, rồi mở điện thoại:

- Alô dì Út hả! Có bán được hông?

Ý anh muốn hỏi sợi dây chuyền, nhưng ngại mọi người biết.

- Hổng bán được Hai ơi!

- Sao vậy?

- Chị Hai trả cho người ta rồi!

Tuấn tái mặt. Chết mẹ! Đứa nào lừa vợ mình rồi. Biết ai mất mà trả trời!

Anh không về nhà mà chạy xe luôn vô bệnh viện. Yến ngồi dựa lưng vô tường, mặt tươi rói. Nhìn chị như là không có bệnh tật gì. Nghe chồng ghé tai hỏi vụ trả vàng, chị cười hớn hở.

- Của con gái dì Bảy ở cửa 6 chùa chớ đâu! Nó vừa được nhà trai đi đám hỏi, cho cọng dây với chiếc nhẫn. Bữa qua lên núi chơi, lỡ làm rớt. Hên là nó lanh trí để lại số điện thoại ở tiệm vàng.

Chị nói với chồng, mình không phải loại đầu đất, dễ tin người. Tại dì Út nó đem vàng tới Thành Tín, ông chủ soi một hồi rồi hỏi mua vàng này ở đâu? Cái nó nói bán giùm anh rể. Anh rể làm ở đâu? Nó nói mần bốc vác trên núi. Ổng nói chờ một chút, rồi gọi điện cho ai đó. Dì Út nó hết hồn tưởng ổng kêu công an, nhưng không phải. Con nhỏ kia chạy xe hộc tốc tới, thấy dì Út thì hỏi:

- Ủa chị Út! Đi mua vàng hả?

Biết anh Tuấn lượm được sợi dây chuyền, nó mừng quýnh, gọi điện kêu thằng chồng mang cái hóa đơn của tiệm vàng Thành Tín lại, đúng là sợi dây đó. Tụi nó cùng dì Út mang sợi dây vô bệnh viện, tiện thăm Yến luôn. Thằng chồng nói, tụi nó lỡ làm rớt, hên có anh Tuấn lượm được, nay xin chuộc lại. Nhưng chị trả liền, còn chúc phúc tụi nó nữa.

- Hai đứa nó biếu em 500 ngàn mà em hổng lấy.

Tuấn thở nhẹ ra, chợt thấy trong lòng thanh thản, nhẹ nhàng. Giờ mình phải lo số tiền mổ cho vợ nữa. Được rồi! Anh đã có cách.

*
Cô Hồng lại trợn tròn mắt nhìn Tuấn, khi nghe xong vụ sợi dây chuyền.

- Mèng đéc ơi! Trả cho người ta là mang phước rồi. Vậy là muốn tui tạm ứng 2 triệu phải hôn? Lẽ ra nói với tui một tiếng từ bữa trước, phải lo bệnh tật cho bả xong rồi. Anh em còn làm với nhau lâu dài mà, sao phải ngại!

Những bậc đá tiếp nối lại hiện trước mắt. Tuấn cúi người cõng cây nước đá lên núi, bước lên mỗi bậc đá, anh thấy như có những trái tim hồng tươi nhỏ bé nhảy nhót, vui cười.

Rằm Giêng Kỷ Hợi – 2019

Phùng Phương Quý
(Huyện Phù Ninh – Phú Thọ)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 539

Ý Kiến bạn đọc