Thơ

Trái tim em đủ dại

 

Anh dành cho em những khoảnh khắc thừa ra
Rồi dập dồn nói nhớ thương da diết

Bạn đến chơi nhà đủ làm anh quên hết
Kế hoạch cuộc vui em được xếp sau cùng

Em ở góc nào ngày anh bận tiệc tùng?
Để tan cuộc trái tim anh em ngự trị

Em là Chúa trong trái tim anh kỳ bí?
Còn ngăn nào kẻ khác có là Vương?

Trên những cánh đồng anh gieo ẩu lời thương
Cuồng phong mong manh mùa gặt hái

Có phải vì trái tim em đủ dại
Nên sau cùng vẫn kết trái bao dung…

Nguyễn Thu Sang
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 587

Ý Kiến bạn đọc