Truyện ngắn

Trái tim bé bỏng

 

Gần một tháng nay, ở khoa Hồi sức cấp cứu của Viện tim mạch, mọi người đã quen với mẹ con một người phụ nữ còn trẻ. Đêm nào chị cũng thức thâu đêm bên đứa con gái bé bỏng của mình. Cháu Lê Na, con gái chị mới vừa lên 8. Cháu bị bệnh tim bẩm sinh, không có điều kiện phẫu thuật sớm, giờ đã chuyển suy tim giai đoạn cuối. Bên giường bệnh của con, đêm ngày mẹ nó luôn nhìn lên màn hình máy điện tim, dõi theo từng nét hình sin, tai lắng nghe hơi thở yếu ớt của con, lòng đầy thảng thốt, lo âu. Mỗi khi nhìn thấy những đoạn hình sin đứt quảng xuất hiện trên màn hình, chị lại hoảng hốt chạy sang phòng trực cấp cứu, nơi đó cũng có một nữ bác sỹ trẻ cỡ ngang tuổi chị, kêu lên: “Bác sỹ! Bác sỹ! Xin hãy cứu con gái tôi. Ôi, trái tim bé bỏng của nó lại có vấn đề rồi… ”. Đã quen với tình trạng này, người nữ bác sỹ đứng dậy đi theo người mẹ trẻ vào nơi có bệnh nhân bé bỏng suy tim, trái tim của em đang thì thọp đập từng nhịp yếu ớt. Chị nói với cháu, nhẹ nhàng như là mẹ ruột của nó:

- Ôi, trái tim bé bỏng của mẹ! Gắng lên nào! Hãy đập mạnh lên con. Ngoài kia, cuộc sống mới đáng yêu làm sao!… Nhờ các thiết bị y tế hiện đại hỗ trợ, nửa giờ sau, trái tim của bé lại đập bình thường. Người mẹ trẻ như có vẻ yên tâm hơn, chị ngước cặp mắt u buồn thiếu ngủ nhìn người nữ bác sỹ lòng đầy biết ơn. Sau đó, chị lại cúi đầu xuống đứa con gái bé bỏng, giọng thầm thì: “Ôi, trái tim bé bỏng của mẹ! Hãy gắng lên con! Chúng ta vẫn còn hy vọng mà!”. Hai hàng nước mắt của người mẹ lại thánh thót rơi, ướt đầm cả tấm chăn choàng trắng toát của bệnh viện.

So-537--Tre-tho---Nguyen-Khoa-Dieu-Hien---Anh-1
Trẻ thơ – sơn mài – Nguyễn Khoa Diệu Huyền

- Mẹ! Sao mẹ lại khóc? – Con bé tỉnh dậy, thấy mắt mẹ đẫm lệ, nó vô tư hỏi.

- Mẹ khóc vì mẹ thương trái tim bé bỏng của mẹ. Ừ, không! Không phải là trái tim của mẹ, nó còn quan trọng hơn ngàn lần trái tim của mẹ cơ, con gái yêu ạ!

- Mẹ ơi, mẹ đừng khóc nữa, con không muốn trông thấy mẹ khóc đâu. Trái tim của con vẫn khỏe mà.

- Ừ, con yêu của mẹ! Trái tim của con vẫn khỏe mà! Nhất định sẽ có phép màu để trái tim con khỏe lại. Đêm nay mẹ sẽ cầu xin đức Chúa trời. Nhất định Chúa nhân từ sẽ giúp mẹ con ta.

Nhưng đức Chúa trời không giúp mà hình như còn thử thách tấm lòng người mẹ. Đêm hôm ấy, cũng như nhiều đêm khác, trái tim yếu ớt của bé tưởng như không đập nữa. Màn hình hiện rõ một đường thẳng. Hai bác sỹ trực ca ấy suốt một giờ đồng hồ thực hiện các biện pháp hỗ trợ tích cực, giây phút họ sắp lắc đầu thì trái tim bé bỏng của bé đập lại những nhịp yếu ớt. Người mẹ trẻ nét mặt tái nhợt, sự tuyệt vọng hiện rõ trên ánh mắt thất thần của chị. – Bác sỹ hãy cứu con tôi! Xin hãy lấy trái tim của tôi để thay cho nó! Tôi cần sự sống cho con tôi!

Người bác sỹ dừng tay đôi chút, nghiêm khắc nhìn người mẹ.

- Người mẹ nào mà chẳng làm được điều như chị nói. Nhưng trái tim của chị cũng có vấn đề rồi. Chừng bấy thời gian chăm con, trái tim nào chẳng bị tổn thương. Chị cần phải sống để làm chỗ tựa cho con chị, cho dù thời gian không còn bao lâu nữa. Đêm hôm ấy, lại một lần nữa, đứa bé đã vượt qua lưỡi hái của tử thần. Đêm hôm sau, chờ lúc nửa đêm, thời khắc yên tĩnh nhất, chị đã quỳ gối cầu xin Chúa. Chị nhìn thấy đức Chúa từ cây thập tự bước ra, ánh mắt nhân từ nhìn hai mẹ con chị, giọng Chúa cất lên, ấm áp và ngân vang như tiếng sấm dạo đầu mùa: “Này con! Ta đã nghe rõ lời khấn cầu của con. Từ nơi đấng tối cao ngự trị, ta luôn ban phát lòng nhân từ và đức hy sinh cho con người. Ta tin tưởng ở nơi hạ giới, con người lại ban phát lòng từ bi và đức hy sinh cho nhau. Con cầu xin lòng nhân từ của ta, vậy con đã bao giờ ban phát lòng nhân từ của con cho người khác chưa? Con đã một lần dám dâng hiến những thứ thuộc về con cho người khác chưa?”. Chị sụp xuống chân Chúa: “Thưa đức Chúa nhân từ của muôn loài, Người là đấng tối cao, nhìn rõ từng ý nghĩ của con. Con xin nghe lời dạy bảo của Người. Con xin thề trước Chúa linh thiêng và cao cả, nếu sau này, trước lúc rời bỏ thế giới này, con xin tình nguyện hiến dâng thân xác con, và mọi thứ thuộc về con, đặng có thể cứu được ai đó, cũng như giờ đây, con cầu xin Người, ai đó có thể dâng hiến trái tim để cứu sống đứa con gái bé bỏng tội nghiệp của con. Đời con chỉ có mình nó thôi, nó là niềm tin, là cuộc sống của con trên thế gian này. Con cầu xin Người, một lần này, chỉ một lần duy nhất mà thôi. Xin đức Chúa linh thiêng, xin Người hãy cứu giúp con!”. Khấn xong, người mẹ bỗng thấy thân xác mình nhẹ bẫng đi. Hai cánh tay chị biến thành đôi cánh mỏng, dập dìu bay bay theo Chúa. Vượt một quãng trời xa lắm, đến một đỉnh núi cao đầy tuyết phủ, chị nhìn thấy ở nơi ấy có một đứa bé gái áo quần trắng như tuyết, môi đỏ như máu, đang nằm thiêm thiếp. Chúa chỉ vào đứa bé rồi nói với chị: “Đây là một sinh linh bé bỏng vừa bị tai nạn chiều qua. Trước khi bé qua đời, mẹ bé đã cầu xin được hiến trái tim của con mình cho đứa con bé bỏng của nhà ngươi. Ngươi hãy nhận lấy lòng nhân từ từ kẻ khác và ngươi cũng nhớ lấy những điều ngươi đã cầu xin ta!”.

Đôi mắt chị như bị thôi miên, chị nhìn thấy từ lồng ngực của cô bé xinh đẹp từ từ hé mở, trái tim nhỏ nhoi đang đập thì thụp bay đến đậu vào tay chị.

“Giờ thì con hãy mau chóng trở về với đứa con gái tội nghiệp của con đi!” – Lời Chúa vang vang từ nơi cao xanh thăm thẳm.

Chị choàng dậy, hóa ra là một giấc mơ! Đứa con gái bé bỏng của chị cũng vừa chợt tỉnh. Nó nói với mẹ, giọng nó đêm nay bỗng nhiên trong trẻo như chưa hề bị ốm.

- Mẹ tranh thủ chợp mắt đi mẹ! Hôm nay con thấy khỏe rồi. Con muốn trở lại trường. Con nhớ các bạn quá mẹ ạ.

- Ừ, con yêu! Rồi con sẽ khỏe mà. Nhất định Chúa nhân từ sẽ phù hộ cho con… Ca mổ ghép tim cho bé gái con người đàn bà bất hạnh kéo dài đúng 12 tiếng đồng hồ. Người mẹ ngồi ngoài hành lang chờ từng giây trong nỗi khắc khoải nhưng không hiểu sao, chị thấy lòng tràn ngập niềm tin và hy vọng. Người nữ bác sỹ đã từng thức bên mẹ con chị gần tháng nay cũng trực tiếp tham gia kíp phẫu thuật. Người ta giao đứa con gái bé bỏng cho mẹ nó khi mọi sự đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Chị đăm đắm ngắm nhìn khuôn mặt thiên thần bé bỏng và nhận thấy sắc mặt của bé hồng dần lên, báo hiệu quả tim được ghép của em đã hoạt động tốt. Một ngày sau đó, đứa bé đã tỉnh lại. Tiếng gọi đầu tiên của nó là “Mẹ!”. Và nó không thể ngờ sau tiếng gọi đó, cả mẹ nó và người nữ bác sỹ đứng phía sau mẹ nó cùng sung sướng thốt lên: “Con đã tỉnh lại rồi ư! Ôi trái tim bé bỏng của mẹ! Nó đã đập lại rồi!”… Một năm sau, khi bé Lê Na đã đến trường theo học cùng chúng bạn. Mẹ nó, một lần tình cờ, mới được biết sự thật người đã dâng hiến trái tim cho con gái chị. Đó là đứa con gái duy nhất của người nữ bác sỹ đã trực ở khoa Hồi sức cấp cứu của Viện tim mạch, người đã cùng thức với mẹ con chị trong gần tháng trời. Đứa con gái bé bỏng của bác sỹ, một lần đi học, khi em ra đến cổng trường thì bị chiếc xe máy do một thanh niên đi ẩu va vào. Đầu em va mạnh xuống nền đường. Khi người ta đưa em đến bệnh viện thì em đã bị hôn mê sâu và mấy tiếng sau rơi vào tình trạng chết não. Người mẹ là bác sỹ, đã từng cứu mạng cho biết bao nhiêu người nhưng lại bất lực trước sinh mạng của con gái mình. Chị bế đứa con gái trên tay, nghe tiếng trái tim con, chị chợt nhớ đến đứa con gái bé bỏng đang chờ được ghép tim ở khoa Cấp cứu mà chị đã chứng kiến gần một tháng qua. Trong giờ phút khó khăn nhất của đời mình, chị đã đi đến một quyết định quan trọng, hiến tặng cho bé trái tim của chính con gái mình…

2/2019

Trịnh Tuyên
(Cẩm Thủy – Thanh Hóa)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 537

Ý Kiến bạn đọc