Tản văn

Trái me non

Mùa hạ lặng lẽ đi qua. Thu êm đềm về theo cơn gió khẽ. Hạt nắng mềm đậu bình yên trên lối cỏ. Cây me sau nhà bắt đầu rộ trái non. Cá, thịt ăn hoài thấy hết ngon, miệng chợt thèm món me non ăn cùng tép rang với sả. Trái me non chua chấm muối ớt thì nó vẫn chua. Vậy mà đem đâm nát rồi trộn với tép rang, sả, ớt bầm nhuyễn nêm nếm thêm gia vị thì thành món ăn cơm rất ngon miệng.

Hồi trước, má hay làm món này cho tôi ăn. Ở thôn quê cây me thường mọc tự nhiên. Nó mọc trên đất của ai thì người đó hưởng. Có những người chờ cho trái me chín mới bẻ đem về làm me muối ăn dần. Có những người dễ tính nhà có cây me thì xem như là của chung cả xóm, ai muốn nấu canh chua, hái chấm muối ớt thì cứ đến hái về ăn.

Anh-minh-hoa---Trai-me-non-1

Sau nhà bà Tư cũng có cây me mỗi năm đều cho trái sum suê. Tính bà hiền lành nên đám con nít cứ tha hồ leo trèo mà hái. Thỉnh thoảng bà lại ra nhắc nhở: “Mấy đứa tụi con leo trèo cho cẩn thận kẻo té trầy tay trầy chân cha mẹ rầy”. Mỗi lần má tôi muốn ăn món me non đâm cùng tép rang trộn sả thì tôi lại sang nhà bà Tư hái thoải mái chứ không hề hỏi xin. Có lần má la: “Của người khác mình muốn ăn thì phải lễ phép hỏi xin chứ không nên làm ngang như vậy”.

Cây me sau nhà của bà Tư cũng là nơi tụi con nít trong xóm hay tập trung đến chơi. Vì dưới bóng cây là một khoảng rộng mát rượi, bọn tôi tha hồ chơi bắn bi, đánh đũa, nhảy dây và cả trò làm cô dâu chú rể nữa. Nhớ những buổi chiều bóng nắng nhạt nghiêng dài xuyên qua tán cây me thật bình yên. Đám trẻ con lại tụ tập chơi trò. Có lần thằng Tí đòi làm chú rể với nhỏ Mận nhưng thằng Tèo giành trước. Vậy là thằng Tí trèo lên cây me ngồi buồn hiu như con chim cú ngủ ngày. Ai đứng dưới nhìn lên trêu nó thì nó bẻ me chọi xuống làm bọn tôi vừa né vừa cười vang…

Bà Tư già rồi bà Tư mất. Cây me sau nhà bà cũng bị đốn mất. Thay thế nó là những cây cam cây bưởi mọc lên. Tuổi thơ tôi cũng dần trôi qua…

Những ngày má tôi già, bà không dám ăn món me non đâm cùng tép trộn nữa. Má nói lâu lâu cũng thấy thèm nhưng tuổi cao, đường ruột yếu không dám ăn.

Mùa me non năm nay má không còn nữa. Tôi mua me non ngoài chợ về làm cái món mình muốn ăn. Tự dưng thấy nhớ má vô cùng. Và nhớ những ký ức của thời thơ trẻ đã theo ngày tháng trôi xa.

Văn Trường
(Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 474

Ý Kiến bạn đọc