Tản văn

Trái me keo tuổi thơ

 

Lang thang trên mạng Internet vô tình tôi đọc được những dòng thơ dung dị của nhà thơ Bùi Thị Ngọc Điệp về “Trái me keo”:

“Me keo rợp mát đường làng
Lối nhà anh có một hàng me keo
Quê nghèo một thuở gieo neo
Quà quê bình bát, me keo… ven đường
Trái cong queo thật dễ thương
Từng chùm tươi đỏ vấn vương một thời”

Bấy nhiêu cũng gợi trong trí tôi bao kí ức về một thời tuổi dại. Me keo là loại cây hoang ít ai trồng, có chăng là trồng làm hàng rào, nhà ngoại tôi cũng có một hàng rào me keo trồng đã nhiều năm. Vậy đó mà cây âm thầm lớn, ra hoa kết trái. Thân cây me keo là thân đại gỗ, có gai, chiều cao lên đến 10 mét. Cây có nhiều nhánh nhỏ, dẻo dai, mọc tua tủa. Mỗi cuống lá thường thì có hai lá chét, lá nhỏ, hình trứng, mọc khá dày. Quả me keo dạng xoắn, xoắn ốc dài, cong queo thắt giữa những hạt, cơm quả me keo khi chín có màu trắng, ăn có vị ngọt ngọt, chua chua, rất kích thích vị giác. Hạt me keo có màu đen láng.

tapchi36--Anh-minh-hoa---Trai-me-keo-tuoi-tho---Anh-1

Me keo ở Trà Vinh quê tôi nhiều lắm, nhất là ở những khu vườn tạp. Có khi me keo mọc thành hàng dài làm mát cả một quãng đường. Là cây dại, không ai chăm chút ấy vậy mà nó âm thầm lớn lên, âm thầm tỏa mát và âm thầm trở thành một miền kí ức xanh roi rói của những đứa trẻ nghèo như tôi.

Ngày trước, những trưa trời nắng bọn con nít chúng tôi trốn ngủ trưa hẹn nhau đi bẻ me keo để ăn chơi. Thằng Hiển thường xung phong vác cái cù móc dài. Nhà có bụi trúc già, nó chặt hai cây ghép lại cho thật dài để hái những chùm me keo trên cao. Cũng không phải ngẫu nhiên mà thằng Hiển nhiệt tình đến vậy, là bởi theo “luật” của bọn tôi, đứa nào vác cây cù móc sẽ được ưu tiên một phần riêng. Còn phần chung thì tất cả các thành viên trong bọn đều được hưởng.

Trưa nắng hè nhưng đứng dưới bóng cây me keo thì mát rượi, bọn tôi ngước mắt nhìn theo cây cù móc dài tìm những chùm trái me keo chín đỏ. Ánh nắng chiếu lên lớp lá xanh mướt lấp lánh làm mắt thằng cầm cù móc cứ nheo lại. Cây cù móc dài mà người nó nhỏ thó. Có khi nó phải kẹp giữa hai chân mới giữ được cây cù móc. Vậy mà nó cũng tìm được những chùm me keo ngon lành. Khi rớt xuống là có đứa nhanh tay lụm liền bỏ vào cùng một xâu. Xâu ở đây được làm đơn giản mà hết sức hữu ích. Chỉ cần một cọng dây chuối buộc vào một trái me keo lớn rồi những trái me keo tiếp theo cứ thế mà xỏ xâu.

Tới màn chia chiến lợi phẩm cũng không kém phần gay cấn. Một xâu me keo dài sẽ được bọn tôi xổ ra. Thằng Hiển được chia một phần trước (vì nó có công vác cù móc). Sau đó cả bọn (bao gồm cả thằng Hiển) sẽ “tay trắng tay đen” để chọn được đứa lấy me keo đầu tiên và tuần tự cho đến đứa cuối cùng. Đứa đầu tiên dĩ nhiên là sẽ nhắm đến chùm me keo ngon nhất và bự nhất, cứ thế mỗi đứa đều lấy theo thứ tự cho đến hết một xâu me keo dài.

Chúng tôi ăn trái me keo dưới tán lá mát dìu dịu, gió từ cánh đồng lớn thổi len vào mớ tóc vàng hoe khét nắng. Tiếng cười giòn tan vào khoảng thinh không trưa hè yên ả. Tuổi thơ lam lũ ấy sao mà nhớ lại thấy sống động lạ kì. Nhà ngoại tôi cứ hễ có cây me keo nào chín là ngoại lại cất công hái vì ngoại biết thằng cháu khoái món này. Mỗi bận tôi đi học ngang nhà là ngoại đã đón từ xa. Ngoại thủ sẵn bọc lớn đưa cho tôi, không quên dặn vô lớp ăn chung với bạn. Với bọc me keo ấy, giờ ra chơi của tôi đã trở thành những kí ức khó phai nhòa. Thế hệ chúng tôi, cổng trường không có bim bim, nước ngọt, đồ chơi hay quà bánh ngon lành… Nhưng lại có nhiều niềm vui ngọt ngào từ những thức quà cây nhà lá vườn dung dị.

Những kí ức đẹp cứ như những thước phim qua chầm chậm khi chiều nay tôi bất chợt bắt gặp một cây me keo đứng cô độc bên đường. Trái của nó chín đến độ vỏ ngoài khô lại và co quắp trên cành mà không ai buồn hái. Tự nhiên khóe mắt tôi thấy cay cay, đám bạn tuổi dại đã đi khắp 4 phương, ngoại tôi đã đi vào miền mây trắng. Một khoảng trời tuổi thơ bỗng đâu ngưng đọng dưới tán cây me keo bên đường.

Trầm Thanh Tuấn
Tạp Chí Văn Nghệ TP.HCM số 36

Ý Kiến bạn đọc