Tản văn

Trải lòng của lính Không quân

Có sự hy sinh nào mà không đau xót, nhất là sự hy sinh của đồng đội mình.

Đọc những lời chia sẻ, động viên của nhân dân, nước mắt tôi ứa ra… Nhân dân vẫn luôn yêu thương lính. Nhân dân vẫn luôn đặt hình ảnh người lính một cách trân trọng nhất trong đời sống của mình…

Anh-minh-hoa---Trai-long-cua-linh-khong-quan

Và chúng tôi đọc cả những bình luận muốn hiểu về lý lẽ, muốn hiểu về Không quân. Giá như, giá như ai đó có sự thấu hiểu hơn về lính. Giá như ai đó đặt mình vào vị trí của lãnh đạo, chỉ huy, kỹ sư, phi công, của các bộ phận bảo đảm kỹ thuật, hậu cần, tham mưu… sẽ phần nào thấu hiểu căng thẳng, dành hết tinh lực của mình cho mỗi chuyến bay.

Lĩnh vực hàng không là lĩnh vực đòi hỏi tính kỹ thuật cao. Có thể nói, những tinh hoa khoa học nhất được kết tụ để có sản phẩm hàng không. Riêng Không quân, đây là lĩnh vực khoa học đòi hỏi những thiết bị kỹ thuật phức tạp hơn nhiều.

Kể ra như vậy không phải là mình ngụy biện, lấp liếm trước những mất mát. Chia sẻ ra như vậy không phải là để làm nhụt chí bản thân hay tập thể. Ai cũng hỏi vì sao, vì sao? Thưa anh, thưa chị, thưa em, thưa cha mẹ của chúng con, dấn thân theo con đường Không quân, cần lắm sự can đảm, lòng kiêu hãnh của một kiếp người được bay tuần tra trên không phận nước non mình. 

Vậy những người lính đã làm những gì để bảo toàn tính mạng của mình trong lúc luyện tập. Thưa, có nhiều, rất nhiều, ai cũng già sọm đi, đầu hói ra vì trở trăn lo toan cho chuẩn bị bay, bay và hạ cánh. Có những cuộc điều tra, phân tích, ngồi lại với nhau mổ xẻ nguyên nhân như ngồi giữa đống lửa đang cháy. 

Con người ta, đau nặng thì đến bệnh viện. Khám, bốc thuốc, làm theo yêu cầu của bác sĩ. Chứ cái máy đột ngột hỏng trên trời, hoặc là bỏ máy lấy người. Hoặc là xử trí trong một phút, vài chục giây còn lại. 

Lên máy bay, mở máy là như bước vào một cuộc chiến sinh tử. Đó không chỉ là vút lên trời, bay thăng bằng trên không trung. Mà đó là tốc độ, là trí lực lòng quả cảm để thực hiện các bài tập không chiến, không khác mấy so với thực chiến. 

Máy bay dù có hiện đại đến đâu, dù có thể tự động lái thì cũng không thể thay thế được con người.

Nếu như… có một sự đáng tiếc nào… chúng tôi cũng chấp nhận mà! Kiếp làm người chỉ một lần sống và chết, nhưng sống sao cho đáng sống thiên chức làm người lính Cụ Hồ.

Người viết bài này xin được trích dẫn chia sẻ của đồng chí Đại tá, ông nguyên là phi công đã từng lái rất nhiều máy bay, hiện nay ông là Phó Chính ủy Trường Sĩ quan Không quân để thay cho lời kết: “Nghề bay luôn chấp nhận đối mặt với hiểm nguy. Chỉ có những con người quả cảm có một lý tưởng sống cao đẹp và yêu bầu trời. Vì bầu trời bình yên của Tổ quốc. Vì Nhân dân mà họ dấn thân và chấp nhận cả hy sinh cả tính mạng của mình. Điều đó không phải bất cứ ai cũng có thể làm được…”.

Hoàng Hải Lý
(Trường Sĩ quan Không quân, TP.Nha Trang)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 417

Ý Kiến bạn đọc