Thơ

Trái cấm

 

Mấy chục năm rồi
Chẳng có nụ hôn nào thật
Bởi một lần
Em lỡ chạm môi anh
Từ đó trở đi
Khuôn mặt ai cũng lạ
Dẫu cố tình
Nhắm mắt lại làm quen
Mấy chục năm rồi
Em không hề hạnh phúc
Bởi một lần
Trái cấm trót trao nhau
Người đàn ông ấy
Lâu lâu gặn hỏi
Em giả vờ
Hóng hớt chuyện người dưng
Con cái em
Giờ đã lớn khôn rồi
Đứa có chồng, đứa nay mai lấy vợ
Em lạy trời
Không phải mấy chục năm
Mà một ngày, có thể
Nụ hoa nào
Cũng tinh khiết đến tàn phai…

Sài Gòn, 8.2017

Bình Địa Mộc
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 469

Ý Kiến bạn đọc