Kính văn nghệ

Trách nhiệm

-Hê, nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam, tôi kể ông bạn nghe cái này, chuyện này tôi nghe mấy ông văn nghệ sĩ lúc trà dư tửu hậu nói phím với nhau, rằng thì là, ở một vùng miền núi xa, nghe đâu tận trên Tây Nguyên đó, có anh chàng nọ vô tình bị trúng tên của người đi săn thú, cây tên xuyên thẳng vô bụng, người nhà anh ta sợ quá không dám rút ra đành để y như vậy chở người không may mắn tới bệnh viện. Các bác sĩ trực và y tá, cũng như hộ lý rất nhiệt tình, lấy cưa ra, cưa ngang mũi tên, rồi cho bệnh nhân xuất viện. Khi thấy người nhà nêu thắc mắc: – Sao bác sĩ cưa ngang vậy, còn khúc tên nằm bên trong thì sao? Bác sĩ “nhoẻn miệng” cười rất dễ thương, rồi trả lời rằng thì là: – Đây là khoa ngoại. Ngoại có nghĩa là bên ngoài, do đó phần trách nhiệm của khoa chúng tôi coi như đã xong; phần còn lại bên trong là thuộc quyền khoa nội.

Anh-minh-hoa---Kinh-van-nghe---Trach-nhiem

- Ha ha ha, cái này gọi là “vô trách nhiệm” đó, ông kể làm tôi liên tưởng đến nhiều việc, trong đó có một bệnh nhân đau bao tử, quê ở Vĩnh Long, bị đau bụng nên người nhà đưa đến Trạm y tế xã Phú Quới (huyện Long Hồ) khám, sau đó được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa TP. Vĩnh Long. Bác sĩ nơi này cho đi chụp X-quang và chuyển lên khoa ngoại bệnh viện để theo dõi. Sau đó kết luận anh Sang bị đau ruột thừa và đưa vào phòng mổ. Sau khi mổ xong bệnh nhân bị sưng và bị đau ở bụng, được đưa đi xét nghiệm lại, cuối cùng bác sĩ thông báo là bệnh nhân bị thủng bao tử nặng chứ không phải bị đau ruột thừa. Sau đó bệnh nhân chết. Nhưng bác sĩ khoa ngoại vẫn bảo lưu ý kiến rằng thì là mình chẩn đoán đúng bệnh.

- Mấy cái vụ như vậy bây giờ nhiều lắm, làm cho người dân buồn lòng. Tôi nhớ đã có lần đọc tài liệu về công tác y tế trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Công tác y tế thời kỳ này không chỉ là một mặt trận kháng chiến mà còn là một mặt trận đấu tranh chống lại bệnh tật, là đem lại sức khỏe cho toàn dân, vì cuộc sống của nhân dân. Ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp, kêu gọi toàn thể đồng bào “bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp để cứu Tổ quốc”. Dưới sự quan tâm lãnh đạo sáng suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, Chính phủ với đường lối kháng chiến kiến quốc đúng đắn, với một chế độ chính trị ưu việt, nhân dân ta có lòng yêu nước nồng nàn, cán bộ ngành y tế đã khắc phục mọi khó khăn, cố gắng bền bỉ đưa công tác y tế của đất nước tiến lên. Trong những năm kháng chiến, ngành Y tế Việt Nam đã cố gắng để luôn luôn đào tạo những cán bộ từ cao cấp, trung cấp, sơ cấp đến cán bộ y tế xã. Để phù hợp với hoàn cảnh kháng chiến, ta chủ trương thu ngắn thời hạn và nhằm những môn thiết thực lại kết hợp thời gian học lý thuyết ở nhà trường với thời gian thực tế công tác. Mặc dù còn nhiều khó khăn, song công tác y tế trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã đạt được những thành tựu quan trọng trên nhiều mặt, sức khỏe của nhân dân và bộ đội được đảm bảo, giải quyết những bệnh xã hội như: bệnh hoa liễu, bệnh lao, bệnh đau mắt hột… công tác vệ sinh và phòng bệnh cũng như việc phát triển y tế nông thôn đã đem đến đời sống vui tươi cho nông dân, nông dân có sức khỏe, đời sống ổn định, điều này có tác dụng tạo điều kiện để kinh tế nông nghiệp phát triển. Những thành tựu nêu trên của y tế nước ta thời kỳ này là cơ sở để Đảng, Chính phủ, ngành y tế hoạch định chính sách mới cho sự phát triển của y tế khi hòa bình lập lại, trong thư gửi Hội nghị cán bộ y tế tháng 2/1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: – “Nay chúng ta đã độc lập tự do, cán bộ cần giúp đồng bào, giúp Chính phủ xây dựng một nền y tế thích hợp với nhu cầu của nhân dân ta. Y học càng phải dựa trên nguyên tắc: khoa học, dân tộc và đại chúng. Ông cha ta ngày trước có nhiều kinh nghiệm quý báu về cách chữa bệnh bằng thuốc ta, thuốc bắc. Để mở rộng phạm vi y học, các cô các chú cũng nên chú trọng nghiên cứu và phối hợp thuốc “đông” và thuốc “tây”.

- Vậy sao ngành y hôm nay không học tập và làm theo lời Bác dạy, hả ông bạn? Hay noi gương Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch và GS – Bác sĩ Nguyễn Văn Thủ cũng được mà?

- …?!

Tư Giồng Trôm
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 439

Ý Kiến bạn đọc