Truyện ngắn

Trả thù đời

Chị Nhàn, người gầy đét ngồi trên chiếc honda bụi bặm phóng đi trên quốc lộ trong chiều tà để về lại ngôi nhà của mình ở xã Đồi.

Mùa này trái cây mất giá, nên nhiều nhà vườn phải đem nông sản lên tận thành phố bán mong kiếm thêm chút lời. Chẳng biết có đủ bù vào tiền xăng dầu hay không? Đến ngã ba, rẽ phải, chị Nhàn ghé vào cái chợ xép, rồi phóng tiếp trên con đường đất đỏ bazan nhàu nhĩ vừa hứng chịu một trận mưa rào. Đâu chỉ có mình chị Nhàn đem trái cây đi xa bán, ở xã Đồi này mấy năm nay vẫn phải làm ăn theo kiểu cò con như vậy. Có người bảo, dân xã Đồi không biết cách tiếp thị thị trường, nên không tìm được đầu ra cho sản phẩm của mình.

Chiếc honda lấm lem bùn đất từ từ dừng lại trước căn nhà xây cấp 4. Cu Tèo cũng vừa về tới cổng. Chiều nào nó cũng phải đi học thêm cô giáo, nếu không coi chừng bị “rớt”! Chị Hai của nó cũng vậy, học thêm kiểu chạy “sô”. Năm cuối cấp 3 cứ gọi là “vắt chân lên cổ mà chạy” để lo lấy cái bằng tú tài. Nhìn bếp núc lạnh tanh, chị Nhàn thở hắt ra một hơi dài như tới tận vô cùng… Chị vội vã vo gạo, đặt nồi cơm lên bếp, rồi đốt lửa. Nhiều gia đình ở xã Đồi này cũng đã dùng bếp ga, nhưng vì tiếc “của giời” nên chị Nhàn vẫn giữ lấy cái bếp củi. Cu Tèo biết ý đun lửa để mẹ lo làm đồ ăn. Cũng vừa lúc anh Nhã đi làm rẫy trở về. Anh ra phía sau nhà, nơi ấy có bể nước và cái nhà tắm xây bằng gạch, giờ rêu phong lởm chởm. Tiếng dội nước ào ào. Tiếng ve sầu buổi tối nghe não nề. Các bóng đèn điện cũng bắt đầu thực thi nhiệm vụ của mình buổi tối.

Chị Nhàn nhìn thấy chồng liền nói: “Đem trái cây lên thành phố phơi cái mặt ở chợ bán được mấy đồng không bù nổi tiền công chăm bón!”. Anh Nhã đã nung nấu từ lâu cái ý định bỏ nhà lên thành phố làm thuê, nhân chuyện vợ kêu ca, anh liền lên giọng quả quyết: “Dự báo năm nay kinh tế còn tiếp tục khó khăn, đừng mơ gì hơn, tôi sẽ ra ngoài kiếm việc làm!”. Như sợ bị quên, cu Tèo nói nhanh như điện: “Mẹ cho con tiền mai đóng học cô, các bạn đóng hết rồi!”. Chị Nhàn giật mình, nhưng lại trấn tĩnh ngay vì không muốn con cái phải lo nghĩ mà ảnh hưởng tới việc học tập. “Sao giờ mới nói cho mẹ biết, học thì phải trả tiền cho cô chứ!”. “Vì hôm nay mẹ đi bán mới có tiền!”. Nói xong cu Tèo cười ngường ngượng, trông nó thật đáng thương.

- “Tiền mua ô-tô không có, nhưng tiền cho con học là lúc nào cũng có, ráng học cho giỏi mà làm kỹ sư bác sĩ, chứ cứ bám cái đất này thì còn lâu mới nhìn thấy mặt trời!” – Nói xong chị quay sang chồng:

- Anh thì lúc nào cũng như ăn hiếp vợ con, đòi bỏ nhà ra đi, tưởng ra ngoài dễ kiếm tiền lắm hả!?

- Ở nhà để mà nghèo muôn thuở à, bao người ra ngoài làm thuê đã sao!

Chị Nhàn im lặng, chẳng biết chị đồng ý hay không đồng ý với câu nói của chồng…


Tốc độ đô thị hóa nhanh đã kéo theo sự mọc lên của các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng, nên rất cần lao động phổ thông. Anh Nhã nghĩ rằng, với sức lực như mình đi làm thợ hồ chắc chắn sẽ kiếm được nhiều tiền. Anh tưởng tượng ra một viễn cảnh huy hoàng. Mấy đêm nay, anh không sao ngủ được. Anh cứ trằn trọc nghĩ về nỗi cực nhọc của người nông dân xã Đồi, trong đó có gia đình mình. Thực tình thì anh rất thương yêu vợ con. Nhưng đàn ông lại coi nghèo hèn là sự sỉ nhục, nên khó có thể ngồi yên! Đêm hôm khuya khoắt, bỗng anh Nhã bật cười hô hố, làm chị Nhàn giật bắn mình:

- Anh làm sao vậy?

- Đâu có sao!

- Thế sao lại cười phá lên giữa đêm hôm thế này?

- Anh muốn nói điều này!

- Điều gì, hay anh làm sao?

- Từ mai em gọi anh là anh Dậu, bé Hai là cái Tí, còn cu Tèo là thằng Dần, nhớ chưa?

- Sao kỳ quặc vậy?

- Chả kỳ quặc gì đâu, cứ thế mà gọi cho nó đúng!

- Tự nhiên lại thay đổi tên để cho nó đúng là sao, thầy bói phán hả, thế còn em tên là gì?

- Là chị Dậu!

- Trời ơi, quỷ tha ma bắt nhà anh, tự nhiên lại muốn mình giống Tắt đèn, đổi lấy cái sướng chả đổi lại đi đổi lấy khổ lấy nhục! – Rồi chị Nhàn cũng không nhịn được cười, chị lấy tay đấm vào chồng. Đấm yêu ấy mà. Bỗng chị thấy thương chồng hơn bao giờ hết, để đến lúc vai áo chị mặn đắng…

Anh Nhã nhớ lại những năm tháng làm nghề nông, với đủ các mô hình sản xuất mà sao vẫn nghèo rớt mùng tơi. Người xã Đồi cũng đa phần như thế. Anh Nhã như kẻ “đẽo cày giữa đường”, để rồi lâm vào cảnh như một véc-tơ không định hướng. Và anh đã quyết định lên thành phố dùng cơ bắp kiếm tiền về nuôi vợ con. “Thì tùy anh!”, chị Nhàn nói câu cộc lốc, dẫu trong lòng chị đâu muốn chồng đi xa.


Anh Nhã xin làm ở một công trường xây dựng nhà chung cư cao tầng. Công việc của anh không cố định, lúc thì xách nước, xách hồ, khuân gạch, đào đất… cho đến những việc linh tinh. Người anh mệt phờ râu cáo. Giờ anh mới thấm hiểu, làm nghề thợ hồ đâu phải ngon ăn. Nghề thợ hồ cũng có những cấp bậc hẳn hoi, từ thợ phổ thông tới thợ phụ rồi thợ chính. Phấn đấu trở thành thợ phụ cũng phải ít nhất từ 6 tháng trở lên, tuy nhiên cũng phải được lòng ông chủ, chăm chỉ, hòa đồng với mọi người. Thợ phụ mà làm giỏi sẽ dần dần trở thành thợ chính để đọc dự toán, bản vẽ kiến trúc, bản vẽ kết cấu…

Cũng may trời phú cho anh Nhã cái sức khỏe, nên làm việc gì cũng nhẹ như lông hồng, chỉ có điều tiền công chưa nhiều, vì anh vẫn đang là thợ phổ thông.

Lần ấy anh Nhã trở về đem cho vợ ít tiền. Khi nghe chồng kể chuyện, chị Nhàn đã nhận ra rằng, nghề thợ hồ nặng nhọc, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Mấy lần xem ti-vi chị biết được những tai nạn xảy ra như cơm bữa. Người thì bị chết, kẻ thì bị thương do sập tường, đứt dây giàn giáo, cực nhọc, nắng mưa, nguy hiểm! Nghề này còn vắt kiệt sức con người do môi trường lao động phức tạp, khói bụi, tiếng ồn… Chị Nhàn khuyên chồng không nên đi làm thuê nữa, nhưng đều bị anh Nhã bỏ ngoài tai…

Gach ra lo - Bui Van Quang.png
Gạch ra lò – Sơn dầu – HS BÙI VĂN QUANG.

Xã Đồi ngày trước là một bãi chiến trường, sau giải phóng dân tứ xứ về đây lập nghiệp, rồi cũng chỉ vì cái chuyện “chửi cha không bằng pha tiếng” mà xảy ra biết bao vụ ẩu đả, thậm chí dẫn đến đâm chém nhau. Nay chuyện đó xưa rồi, người dân đã biết đoàn kết, hiểu nhau qua cái bát, cái chén – củ sắn, củ mì…

Anh Nhã đi làm xa nhưng dần dần lại sinh hư. Ngày trước anh thi thoảng uống ly rượu chung vui bạn bè, giờ thì chao ôi, rượu như sáo tắm. Để rồi khi men say anh vung tay đánh nhịp ca điệu boléro nghe thê lương đến sầu đời: “Đêm chưa ngủ nghe ngoài trời đổ mưa từng hạt rơi, gác nhỏ đèn lẻ loi bóng dáng in trên tường loang…” (Mưa nửa đêm – Trúc Phương). Rồi anh nôn mửa! Tồi tệ hơn, nếu ai góp ý là anh đem cơ bắp ra “giải quyết”. Hú vía cho những kẻ yếu hèn! “Đời thằng đàn ông không nuôi nổi vợ con chết quắt đi cho rồi!” – đó là câu nói cửa miệng của anh mỗi khi rượu vào.

Chị Nhàn một mình phải lo trăm công nghìn việc để rồi sinh lực cứ cạn dần. Khuôn mặt chị xanh bủng, đôi mắt trắng dã, giống như trong phim ma. Trăm cái khốn khó đổ lên đầu người đàn bà một thời đẹp như trăng rằm. Anh Nhã đi ra ngoài biết đủ thứ, từ kẻ ăn mày, đĩ điếm, tới những kẻ tai to mặt lớn có nhiều tiền nhìn đám thợ hồ dưới tầm con mắt. Cái nghề thợ hồ, cái nghề tới kẻ mù chữ cũng có thể làm được, nó lại mạt hạng đến thế sao? Nhưng anh Nhã đâu phải là kẻ mù chữ, chẳng gì anh cũng đã học tới số âm, số dương, chủ ngữ, vị ngữ. Nếu gia đình anh không lâm vào cảnh nguy khốn, thì biết đâu giờ anh cũng trở thành một ông sếp lớn?

Anh Nhã trở về thành phố với công việc của một kẻ vai u thịt bắp, ăn cơm bụi, ở nhà thuê, giá cả thị trường lại đắt đỏ nên cũng chẳng được dư dả là bao. Nếu hám trò “mắt xanh mỏ đỏ” chốn xa hoa này thì “thôi rồi lượm ơi” chỉ còn con đường về ăn bám vợ con, chịu tiếng nhục. Lần ấy anh Nhã bị tay tổ trưởng mắng té tát vào mặt vì cái chuyện anh làm sai kỹ thuật việc ốp gạch vào tường. Anh Nhã phải nghiến răng chịu đựng vì sợ mất việc, hơn nữa để lên được cái chức thợ phụ anh đã phải phấn đấu gần năm trời. Anh ước mơ trở thành thợ chính, khi đó anh sẽ có nhiều tiền để về khoe với vợ. Nào ngờ, ước mơ chưa trở thành sự thật thì anh lại va chạm tiếp với tay đội trưởng, nó chửi anh “mày chỉ được cái to xác”, vì anh bị ngã khi đóng trần nhà. May mà anh không làm sao. Anh cự lại nó: “Ngã thì chết tao chứ đâu chết mày!”. Tức thì tay này xông tới đấm một quả vào mặt anh và kèm theo một câu lăng mạ: “Thằng già đừng có tinh tướng!”. Ở xã Đồi có ai dám cả gan động tới cái lông chân của anh Nhã, ấy thế mà tới đây anh lại bị cái “thằng oách con” nó đánh, nó chửi! Máu trong người anh sôi lên sùng sục, tức thì anh phóng cả cái thân xác vào người nó, để mong bóp cho nó nát như tương, nhưng nó đã tránh được cú đòn siêu mạnh của một lực điền. Và, anh Nhã đã bị “ngã ngựa”! Đám thợ xung quanh cũng chẳng dám bênh vực anh, họ đang phải lo kiếm đồng tiền bằng tất cả những gì có thể. Trong trường hợp này anh Nhã cũng chỉ là người dưng nước lã trong con mắt của những kẻ làm thuê xung quanh mà thôi. Anh Nhã nuốt nỗi hận vào trong để tìm cách trả thù! Ở cái công trường này đâu chỉ có mình anh bị mắng chửi – chuyện đó như mặc định cho tất cả những người đi làm thuê làm mướn.

Nét mặt anh Nhã ngày một đen sạm, râu ria mọc vô tổ chức, đầu tóc rối mù trông như kẻ bụi đời. Dân làm thuê ở thành phố này đủ các cấp bậc và các thứ hạng đạo đức. Không thiếu những thành phần bất hảo sẵn sàng đâm thuê chém mướn chỉ vì đồng tiền! Cảnh làm thuê, gặp ông chủ tử tế là cái phúc, chứ gặp kẻ bất nhân, làm ăn thua lỗ thì coi chừng sạch túi. Không ít người khi đi ra ngoài lúc trở về mang theo bệnh tật để rồi gia đình tan nát, bản thân lụi tàn. Trước kia anh Nhã từng làm thợ hồ xây nhà cấp 4, giờ lên thành phố, có lúc treo người trên giàn giáo cao vút tận mây xanh, chỉ cần sơ sảy một cái là đi đời nhà ma! Nhưng cái đó chưa là gì với anh, anh vẫn ấm ức về cái chuyện thằng nhãi đội trưởng – thằng khốn kiếp dám xúc phạm anh! Bỗng anh thấy nhớ bàn tay người vợ và nụ cười của những đứa con…


Sau hai năm bỏ nhà đi tìm kế mưu sinh, anh Nhã cảm thấy mình như đã biết tới cái tận cùng của xã hội, cho tới những kẻ với vẻ ngoài hào hoa nhưng lại mang trái tim của loài quạ đen. Anh Nhã sau bao đêm thức trắng đã quyết định bỏ thành phố…

Trên đường trở về nhà, anh Nhã không quên ghé thăm một người bạn hiện đang mở trang trại trồng cây trái. Anh Nhã không muốn nhìn thấy mặt vợ, vì còn đâu hãnh diện khi trong túi chỉ còn dính mấy đồng bạc! Ở nhà bạn chơi ba ngày, anh Nhã đã kể cho bạn nghe hết những nỗi đau buồn trong việc đi làm thuê của mình…

- Việc bỏ đất, bỏ vườn của ông để phiêu lưu mong làm giàu nhanh chóng hoàn toàn sai lầm! Chỉ có đi ăn cướp mới nhanh giàu, nhưng cũng đồng nghĩa với chui đầu vào rọ!

Người ta sống nhờ đất và chết cũng nhờ đất, ấy vậy mà ông dám bỏ tấc đất tấc vàng để lao đi như con thiêu thân rồi chuốc lấy những ngậm ngùi cay đắng, nhục nhã ê chề! Ông quên mẹ cái thằng đội trưởng ấy đi, nó cũng chỉ là cái thằng như ông – đi làm thuê làm mướn chứ oai phong gì! Nó cũng chịu sức ép như ông, ông mà bị tai nạn thì nó cũng phải liên lụy chứ bộ! Ông định trả thù nó bằng cách nào? Chém chết nó hả, biết đâu nó lại chém ông trước! Ông thấy mình ngu chưa? Ngu thế đủ rồi, đừng có ngu nữa! Tôi cũng một thời ngu như ông đấy!

Người bạn của anh Nhã đã từng phải đưa tay vào còng số tám về cái vụ vay tiền ngân hàng mà không có khả năng chi trả do làm ăn thua lỗ! Ấy vậy mà bạn anh đã biết tự đi lên bằng cái đầu và đôi bàn tay của mình. Anh Nhã đã nhận ra, nơi chốn đô thành – cái rốn của đủ mọi tầng lớp từ cao sang cho đến nghèo hèn, quái thai dị dạng. Trong cái thế giới văn minh này, vẫn còn những mảng đen, mà ở đó số phận của những kẻ làm thuê làm mướn như ngàn cân treo sợi tóc! Anh Nhã cảm kích tấm lòng chân thật của người bạn từng trả giá đắt cho đời.

- Tôi thấy thấm nỗi nhục rồi! – Anh Nhã nhìn bạn nói câu buồn tê.

- Giờ ông về với vợ con, bám đất mà sống, đầu nghĩ tay làm. Rồi tôi sẽ giúp ông cách làm giàu! Giàu vì bạn mà! Ha ha…!!!

Anh Nhã cười tủm tỉm. Trước người bạn có khí chất mạnh mẽ, chân thành, thẳng thắn, cái vẻ gồ ghề, bụi bặm, sát thủ của anh Nhã biến đi đâu hết…


Chị Nhàn khi thấy chồng trở về thì mừng vui đến muốn nằm ngả ra giường! Chị âu yếm nói bên tai chồng: “Giờ chủ trương xây dựng nông thôn mới của Nhà nước đã về với người nông dân. Xã mình được tỉnh chọn làm điểm xây dựng “xã nông thôn mới”…”. Chị kể chuyện cán bộ sở nông nghiệp của huyện, của tỉnh về để khảo sát đất trồng, hướng dẫn bà con cách chuyển đổi giống cây trồng, tăng gia sản xuất. Chị bảo chồng, mình ngồi trên núi vàng mà không biết, anh đi ra ngoài bấy nhiêu là đủ rồi, giờ yên tâm ở nhà làm ăn! Anh Nhã đăm chiêu, hứng tai nghe vợ tâm tình.

Sau khi được cán bộ kỹ thuật nông lâm khảo sát về địa hình và khí hậu, vợ chồng anh Nhã đã quyết định mở trang trại trồng cây thanh long ruột đỏ của Đài Loan. Giờ anh Nhã mới hiểu ra, mỗi vùng đất thích hợp với một loại cây trái, nghề nông mà cứ bắt chước không phải lối thì gặp thất bại là chuyện dễ hiểu. Chọn được giống cây rồi, còn phải nắm bắt được kỹ thuật trồng và chăm sóc. Với quyết tâm “trung thành với yếu lĩnh”, chỉ sau ba năm trang trại của vợ chồng anh Nhã đã cho một vụ mùa bội thu. Những trái thanh long chín đỏ, hàm lượng dinh dưỡng cao, giàu vitamin và khoáng chất thật sự hấp dẫn các lái buôn. Việc thu về tiền tỷ với vợ chồng anh Nhã – chị Nhàn như người trúng vé số. “Đây là Trời cho hay là người cho hả anh?” – chị Nhàn hỏi yêu chồng. Anh Nhã chỉ cười thầm, nghĩ về những điều sâu xa hơn nữa. Anh tự thấy mình đã trở thành một người đàn ông thật sự.

Anh Nhã bỗng nhiên mang danh hiệu “Đệ nhất thanh long”, rồi được báo đài ca ngợi. Ngoài ra, anh còn bàn với vợ kết hợp trồng nhiều loại cây ăn trái khác như xoài, sầu riêng, măng cụt… Hóa ra anh đã nghĩ tới bài toán phòng vệ mất mùa – một bài toán mà bất cứ một nhà nông nào cũng cần phải nghĩ tới.

Chị Nhàn với nét mặt rạng rỡ khoe trước cánh nhà báo về những thành quả lao động mà hai vợ chồng đã cùng cam chịu khổ phấn đấu suốt 3 năm trời! Anh Nhã thấy lòng rộn ràng, xao xuyến… Anh cảm ơn người bạn chân thành đã không ngần ngại chia sẻ cùng anh để tạo nên một thái độ sống phù hợp, cải tạo hoàn cảnh, tiến tới một cuộc sống tốt hơn.

- Thế là ông đã trả thù được cho mình rồi đó, còn muốn chém chết thằng đội trưởng nữa không? – Người bạn của anh Nhã về thăm đã vui cười giữa vườn thanh long đang mùa thu hoạch.

Anh Nhã chớp chớp đôi mắt nhìn về cuối chân trời…

- Thù hằn gì nữa, tôi tính bữa nào lên thành phố mời thằng cha uýnh mình về thưởng thức trái cây!

- Giỏi! Giỏi! Tuyệt vời có một không hai! – Bạn anh Nhã nói vậy.

Đêm nằm, nhìn qua khe cửa có ánh trăng thanh, anh Nhã âu yếm nói với vợ nằm bên: “Bạn anh nói đúng, mình đã trả thù đời được rồi đó em à!”. Chị Nhàn bỗng dâng trào cảm xúc như tuổi thanh xuân! Đánh mắt thấy cu Bin đang say giấc, chị liền quay mặt sang chồng. Căn nhà trong đêm khuya cười rung rúc, lao chao, khúc khích…

Trại sáng tác về đề tài nông thôn, tháng 7-2015

Đào Sỹ Quang
(Hội VHNT Đồng Nai)

Ý Kiến bạn đọc