Thơ

Trả lại cho em

 

Anh hát em nghe câu gừng cay muối mặn
Biển trùng khơi luồng con Bạc, con Măng
Tiếng Nghệ ngọt lừ thương lắm a răng
Sao vị mặn bỗng cay xè khóe mắt
Nước chẳng còn xanh, biển đâu còn trong vắt
Cá dạt trắng bờ, đau lắm miền Trung
Cha nhìn thuyền mắt ngầu đỏ rưng rưng
Mẹ hết nhìn cha, lại nhìn con, nhìn biển…
Cá đã chẳng còn, bám biển còn ai?
Ngày trước ra khơi tàu lạ phá hoài
Nay biển chết, tìm chi ngoài ấy nữa?
Thương lắm dân mình sớm trưa sấp ngửa
Chỉ mong tìm hai bữa cơm canh
Con cá chuồn, con cá trích, cá song
Ấm lòng ngư dân, nặng tình biển cả
Câu hát xưa, sao giờ xa xót quá
Ai trả lại em tôm cá lưới đầy
Ai trả lại em chiều tím chân mây
Bờ cát trắng in dấu chân hò hẹn
Ai trả lại em lời thề bám biển
Trả lại em
Ai trả lại cho em???

25/4/2016

Phạm Phương Lan
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 402

Ý Kiến bạn đọc