Góc nhỏ Sài Gòn

Trà đá miễn phí

 

Trưa nắng chói chang, người đàn bà mồ hôi nhễ nhại oằn lưng đạp xe trên đường nắng rát. Mớ ve chai cột phía sau yên xe như làm lưng bà còng hẳn đi. Mắt bà sáng lên khi nhìn thấy thùng trà đá đặt góc vỉa hè với dòng chữ “miễn phí” dán lên trên. Bà dừng xe lại uống một ly to, rồi rót thêm vào chiếc bình nhựa cũ mang theo. Anh chủ nhà nhìn bà cười hiền rồi đem thêm đá và trà châm vào bình. Cái bỏng rát của Sài Gòn như dịu đi rất nhiều.

Dọc những con đường như Võ Văn Tần, Trần Nhân Tông, Xô Viết Nghệ Tĩnh… và rất nhiều những con đường khác ở Sài Gòn không khó để tìm những thùng trà miễn phí. Những ly trà đá ấy làm nhẹ vơi gánh hàng rong trĩu nặng, đủ làm cho những bác xe ôm, những người lao động mệt nhoài đỡ khát. Đó là tấm lòng của những người Sài Gòn “nhường cơm sẻ áo” cho những người kém may mắn hơn mình. Ở Sài Gòn, mọi thứ thật đắt đỏ nhưng tình người thì luôn miễn phí.

Một lần kẹt xe, người đàn bà sang trọng ngồi trên chiếc xe tay ga đắt tiền bĩu môi khi nhìn thấy người đàn bà lam lũ đang uống vội vàng ly trà đá vệ đường. Bà nói với đứa con trai ngồi sau xe rằng: “Mất vệ sinh quá. Ngoài đường toàn bụi bặm, không hiểu tại sao có thể uống được”. Nhiều người xung quanh nhìn bà khó chịu. Có lẽ đó là cái lí, là suy nghĩ của những người nhiều tiền, nhiều của, chưa từng một lần chịu cảnh chạy ăn từng bữa, chưa từng định nghĩa được chữ nghèo. Với họ, việc đưa miệng vào uống ly nước ngoài đường có lẽ là một việc mất vệ sinh. Nhưng ngược lại, với những người làm nghề ve chai, vé số và bao nhiêu người dân lao động khác thì thùng trà đá như thế này với họ quý biết bao. Bữa ăn của họ tính từng ngàn, bởi gánh nặng mưu sinh oằn cả vai, chi tiêu một đồng cũng phải ngó trước nhìn sau. Một chai nước lọc trong cơn khát đôi khi cũng là thứ xa xỉ. Khoảng cách giàu nghèo nhiều khi chỉ cách nhau một ly nước như vậy. Người có tiền thì hoài nghi và băn khoăn nhiều thứ. Nhưng người nghèo thì chỉ mong làm dịu cơn khát cháy cổ. Và họ tin vào lòng tốt, vào sự thiện lương nên chẳng cần suy nghĩ gì nhiều.

Thùng trà đá đặt vỉa hè là một trong muôn vàn cách người Sài Gòn làm từ thiện. Chẳng cần đao to búa lớn, chẳng cần làm những việc lớn lao vĩ đại. Ví như một thùng bánh mì buổi sáng, quán cơm 2.000 đồng, những chỗ lấy quần áo từ thiện, những tiệm hớt tóc cắt miễn phí cho người nghèo hay một người đàn ông trung niên làm nghề sửa xe viết nguệch ngoạc tấm biển “Bơm và sửa xe miễn phí cho người khuyết tật”… Mặc kệ cuộc sống xô bồ, mặc kệ những vô tâm và tính toán, những góc nhỏ thân thương thấm đẫm tình người vẫn luôn tồn tại. Cái góc nhỏ xíu ấy luôn khiến ta ấm lòng, luôn khiến ta nghĩ về những điều tốt đẹp và thiện lương.

Nguyễn Thị Kim Ngân
(Quận 9 – TP.HCM)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 608

Ý Kiến bạn đọc