Tản văn

“Tông xuyệt tông”

 

Nghe tin anh lên Sài Gòn ở với con, tôi lật đật mua chai rượu tới thăm anh ngay. Gặp anh vẫn nụ cười dễ mến như ngày nào nhưng khác là hàm răng đã mất đi một cái bên khóe miệng, anh cười chống chế: “Mở cửa sổ cho mát mày ơi!”. Bộ râu quai nón trên hàm anh đã bạc đi nhiều nhưng vẫn còn phảng phất romantic lắm. Mà lạ. Tóc anh suôn, bổ luống giữa nhưng râu hai bên má thì lại hơi quăn rất điệu đàng, lãng tử.

Biết tính anh, tôi mang theo một bịch xúc xích, mấy trái ổi. Tính cách người Nam bộ không màu mè khách sáo và thích sự bình dân, chân chất đồng quê. Càng xuề xòa, khan mồi uống rượu nhâm nhi càng sướng.

- Mừng anh Ba ngày gặp lại! – Tôi nâng ly – Ly đầu em vẫn uống trọn vẹn, từ ly sau thì “tông xuyệt tông” (ton sur ton) như ngày nào nhé! Huyết áp em đang có vấn đề. Mời anh uống trước.

Anh cười và vỗ tay xuống bàn:

- Chú mày hay. Nhớ nhau vậy là quý lắm, nhớ đến cả uống rượu “tông xuyệt tông”.

Hai mươi mấy năm trước, mỗi lần xong việc, anh Ba thường rủ tôi ngồi nhậu lai rai nói chuyện. Khổ nỗi tôi không uống được rượu nhiều nên thật khập khiễng cho cả đôi bên. Không lẽ anh uống rượu tôi uống trà thì ra cái ma binh gì. Anh Ba ra điều kiện:

- Như vầy. Nhậu có 2 người nên ta “tông xuyệt tông”. Cùng là rượu trong ly, chú ít anh nhiều tránh ly trà cụng ly rượu là được.

So-610--Anh-minh-hoa---Tong-xuet-tong---Anh-1

Đúng là ngôn ngữ của dân nhậu mỹ thuật.

Trong hội họa, thuật ngữ “ton sur ton” là chỉ sự hài hòa của màu sắc. Có thể hiểu nôm na sự hài hòa ấy là màu sắc tương đồng, gần giống nhau hoặc giống nhau. (Màu ly trà khác màu ly rượu nên không thể ton sur ton được). Màu sắc chỉ có 3 màu nguyên thủy nhưng người ta có thể pha ra muôn vạn màu khác nhau. Trắng và đen là 2 màu trợ giúp 3 màu cơ bản kia trở nên đậm lợt, tạo ra sắc độ hài hòa “ton sur ton”. Trong lĩnh vực thời trang người ta dùng từ này để chỉ sự hài hòa theo nhóm màu, cùng tông. Trong uống rượu hôm đó lần đầu nghe anh dùng tông xuyệt tông vào “từ điển” nhậu.

… Cũng vì mê hội họa, lần đầu tiên một thằng miền núi như tôi đến Hà Nội cứ đứng ngẩn ngơ ngắm nhìn mấy tấm poster hình diễn viên Trịnh Thịnh và Mai Châu căng trước rạp chiếu phim mà ngẩn tò te, trầm trồ nhớ mãi tới giờ. Sau này ra trường vào Sài Gòn và xuống Cần Thơ – Long Xuyên… chỗ nào có rạp chiếu phim là tôi tò mò đến xem poster (hình ảnh quảng cáo cho phim). Một đam mê không giống ai. Có những bộ phim nước ngoài, poster diễn viên tuyệt trần đời, ấy là nhờ bàn tay lụa của họa sĩ thổi hồn vào nhìn mê mẩn luôn.

Hồi đó kinh tế khó khăn, đồng lương hạn hẹp nên cứ tìm được việc gì là làm thêm việc đó. Cơ quan nhà nước thời bao cấp mạnh ai nấy chạy. Một tuần tôi trốn cơ quan xuống xưởng vẽ vài ba buổi làm thêm. Tôi gặp anh Ba ở đây. Anh không làm thường xuyên, chỉ những lúc cần hình vẽ đẹp, chủ xưởng mới gọi anh. Biết được anh Ba chính là người ôm hết poster của 2 rạp hát ở cái thị xã này và cả bên Long Xuyên tôi ngưỡng mộ anh lắm. Tính anh ít nói, hơi trầm. Như bao người đàn ông Nam bộ khác, anh không thích chuyện chính trị, cà phê ngày phải đủ 4 cữ và nếu rảnh thì lai rai nhậu không kể thời gian.

Cơ duyên may mắn nữa là anh chọn ngay tôi chạy phần chữ cho poster phim mới. Khi vừa làm việc với nhau chừng một tuần, anh bảo: “Mày chạy chữ baton đẹp, có hồn nhất ở đây, vô nhà làm với anh”. Tôi theo anh từ đó.

Nhà ông họa sĩ nào cũng đều bừa bộn như nhau cả. Ngoài mảng quảng cáo anh vẽ cả tranh treo tường. Thời kỳ ngáp đói, ăn còn chả có bói đâu ra người đặt tranh treo tường? Phòng khách cũng là phòng vẽ. Màu lem luốc quệt cả lên tường trông như đám cỏ úa trổ bông. Khốn nỗi, không bẩn và không luộm thuộm thì không phải là họa sĩ. Ấn tượng nhất là phòng khách treo hai bức tranh tương phản nhau quả là ngạo nghễ trong trang trí. Một bên là cô gái mặc áo dài trắng bước từ trên bậc thềm xuống cho ta cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát. Một bên là bức “Đôi giày” của danh họa Van Gogh cho cảm giác nặng nề, trầm uất.

Nghe nói bức tranh đôi giày này tốn nhiều giấy mực của các nhà nghiên cứu trong số các tác phẩm nổi bật của người họa sĩ tài ba nhưng đoản mệnh Van Gogh. Nhưng đó là ý kiến chuyên ngành, của các bậc học giả, của giới sưu tầm tranh… Người bình thường cảm nhận nó chỉ thấy nặng nề, u uất. Người vẽ nó đã truyền cả sự chán nản, mệt mỏi trong cuộc sống đến người xem qua màu tối bức bối của đôi giày này. Nhìn đôi giày bờm xờm rách nát mà chủ nhân của nó lê bước kiếm sống trên mọi nẻo đường người ta thấy hết cả sự mệt nhọc bế tắc trong tương lai. Tôi thích bức tranh thiếu nữ đài trang kia hơn.

Làm việc với anh thật thích. Được học hỏi thêm về họa hình và đi sâu vào thế giới màu sắc. Được tự do hoàn toàn. Khi cảm thấy không hứng khởi có thể ngưng nghỉ, về cơ quan hoặc căng toan, làm khung. Không nên gắng gượng vẽ vời trong khi chẳng có chút cảm hứng nào, vẽ rồi thì cũng vứt. Mỹ thuật khác kỹ thuật ở chỗ đó. Có những poster diễn viên, hay những dòng chữ được vẽ vào lúc ma nhập, đẹp long lanh chỉ trong một thời gian rất ngắn là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Tính cách anh Ba đầy chất Nam bộ. Nhiều hôm mới nhận tiền trước, chưa vẽ vời gì, anh đã đưa phân nửa cho tôi và bảo:

- Mày cầm lấy đưa về cho vợ con nó mừng.

Con người anh vẫn thế. Luôn nhạy cảm và quan tâm đến người khác.

Chị Ba ít khi ở nhà vì chị làm hướng dẫn viên du lịch. Chị ít hơn tôi dăm tuổi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều áo dài trong tủ như tủ áo của chị Ba. Đủ màu sắc rực rỡ. Trong lúc vợ tôi chỉ có một cái duy nhất do chị bạn giáo viên tặng vì chị mặc chật, chỉ dành đi đám cưới thì tủ chị Ba luôn có 5 , 7 chiếc áo dài. Con gái của anh chị bấy giờ đang học lớp 5. Tôi làm với anh được gần hai năm rồi chuyển lên Sai Gòn…

Hai mươi mấy năm qua, giờ mới gặp lại anh. Tôi hỏi thăm chị Ba.

Anh bảo:

- Thế mày chưa biết à? Bả bỏ đi khi con bé này đang học lớp 11. Giờ ở Úc.

Đàn ông thường nói thật khi thấm rượu hoặc thấm tình. Đôi mắt anh trũng sâu, tự nhiên thấy thương anh quá. Tôi không dám tò mò hỏi thêm, sợ anh buồn. Cuộc đời vốn nghiệt ngã với nghề họa sĩ. Có nuôi con đằng đẵng một mình mới thấm thía cái ngàn trùng, nặng nề của thời gian với gam màu trầm lắng…

Cuộc đời thật khó nói trước. Lòng vòng thế nào không ngờ tôi và anh bây giờ cũng cùng “TON SUR TON” nốt. Những ngụm rượu bình dân ngày xưa còn lẫn mùi mồ hôi, uống xong nghe anh “khà” lên cũng thấy ngon. Bây giờ chai rượu tây Red Label mùi thơm thoang thoảng mà thấy anh uống nặng nề, không còn “khà” nữa, nhăn nhó đến là khó nuốt. Tuổi tác hay là những va vấp nghiệt ngã của cuộc đời đã làm xơ cứng vị giác và tăng luôn nồng độ cồn trong rượu?!

Hoàng Gia
(Quận Thủ Đức)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 610

Ý Kiến bạn đọc