Nghiên cứu - Phê bình - Trao đổi

Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX đến năm 1930

Ngày 20-8-2018, tròn 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20-8-1888 – 20-8-2008) – Bác Tôn kính yêu. Nhân dịp này, Nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh đã xuất bản cuốn sách “Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX đến năm 1930” của tác giả Phạm Dương Mỹ Thu Huyền. Cho đến nay, đã có rất nhiều cuốn sách, các công trình nghiên cứu về Bác Tôn, tuy nhiên, với 200 trang, cuốn sách này “chứa đựng rất nhiều nguồn tư liệu quý cho độc giả muốn tìm tòi, học hỏi và tự rèn luyện bản thân qua cuộc đời hoạt động, cống hiến của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng với Đảng, với dân tộc và bạn bè quốc tế (lời Nhà xuất bản).

Sài Gòn – Chợ Lớn là nơi đầu tiên khai sinh tổ chức của giai cấp công nhân ở nước ta, đó chính là Công hội Sài Gòn được thành lập năm 1920. Công hội gắn chặt với tên tuổi của nhà cách mạng Tôn Đức Thắng, bởi ông chính là người tổ chức và lãnh đạo phong trào này cũng như tuyên truyền, kết nạp, giác ngộ lý tưởng yêu nước và cách mạng trong công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn đầu thế kỷ XX. Sự ra đời của Công hội Sài Gòn và đặc biệt là phong trào của công nhân Ba Son “cùng với phong trào công nhân và phong trào yêu nước ở các địa phương khác trong toàn quốc đã trở thành mảnh đất tốt để chủ nghĩa Mác – Lênin ươm mầm, gieo những hạt giống đỏ đầu tiên” (Phần mở đầu, tr. 10).

So-509--Ton-Duc-Thang-voi-phong-trao-cong-nhan-SG-dau-the-ky-XX-den-nam-1930---Anh-3
Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Cuốn sách gồm 3 phần, đó là: Tôn Đức Thắng – Tuổi trẻ và chí hướng; Tôn Đức Thắng với phong trào công nhân Sài Gòn thời kỳ 1920 – 1930 và Một vài nhận xét về vai trò của Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân Sài Gòn.

Phần 1 của cuốn sách đã khái quát cô đọng cuộc đời cao đẹp của Bác Tôn từ khi sinh ra đến lúc kéo cờ trên Biển Đen phản đối hành động can thiệp của nước Pháp vào nước Nga Xô Viết. Tôn Đức Thắng sinh ngày 20-8-1888 tại làng An Hòa, tổng Định Thành, tỉnh Long Xuyên (nay là xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang). Lòng yêu quê hương, đất nước, yêu đồng bào, khâm phục con đường cứu nước của những chí sĩ, nghĩa sĩ tiền bối, căm thù những kẻ cướp nước và bán nước đã hun đúc nên tinh thần, khí phách Tôn Đức Thắng. Xuất thân trong một gia đình cơ bản có điều kiện, lẽ ra khi học xong sơ học vào năm 1906, Tôn Đức Thắng đã có thể theo học để đạt tới danh vọng và địa vị trong xã hội, thế nhưng Tôn Đức Thắng đã chọn con đường học để làm thợ. Trong môi trường vừa làm thợ, vừa học nghề, Tôn Đức Thắng “đã nhận thấy sức mạnh của thợ thuyền, nếu học đồng lòng với nhau. Việc của người này ảnh hưởng đến việc của người khác. Một người nghỉ việc thì việc trước ùn lại, việc sau không làm được, như một chuỗi mắt xích không thể tách rời nhau” (tr. 63). Từ đó, Tôn Đức Thắng đã tham gia rất nhiều phong trào đấu tranh như bãi công, đình công, lãn công của công nhân. Khi đang là học sinh trường Bá Nghệ Sài Gòn, năm 1916, Tôn Đức Thắng bị động viên sang Pháp phục vụ trên chiến hạm của Pháp khi chiến hạm France can thiệp vào nước Nga Xô Viết mới thành lập. Sống trong không khí sôi sục đó, Tôn Đức Thắng đã suy nghĩ “đánh vào nước Nga là đánh vào những người thợ, những người nông dân, những người lao động nghèo khổ cùng cực có số phận như người dân Việt Nam”. Vào hồi 8 giờ sáng ngày 20-4-1919, lá cờ đỏ từ tay người thợ lính Tôn Đức Thắng kéo lên tung bay trên chiến hạm. Đây là một hành động tiêu biểu, đặc trưng được thực hiện bởi một người Việt Nam đồng cảm sâu sắc với những con người cùng giai cấp, cùng chịu khổ đau. Nhớ về hành động này, Bác Tôn hồi tưởng: “Tôi tin rằng, bất cứ người Việt Nam yêu nước nào có mặt trong những giây phút lịch sử đó ở Biển Đen cũng không thể hành động khác như tôi đã làm. Bởi vì yêu Tổ quốc và căm thù bọn đế quốc – trước hết, đó là yêu cách mạng Tháng Mười và căm thù những kẻ đã chống lại nó” (tr. 78).

So-509--Ton-Duc-Thang-voi-phong-trao-cong-nhan-SG-dau-the-ky-XX-den-nam-1930---Anh-4

Phần 2 của cuốn sách viết về vai trò của Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân Sài Gòn thời kỳ 1920-1930. Sau chiến tranh thế giới lần thứ nhất, để hàn gắn vết thương chiến tranh và bù đắp những thiệt hại cũng như để củng cố địa vị của mình trong thế giới tư bản chủ nghĩa, từ năm 1919, thực dân Pháp tăng cường công cuộc khai thác thuộc địa và bóc lột nhân công. Chính sách này đã làm cho xã hội Việt Nam biến chuyển sâu sắc. Đặc biệt, bởi việc tăng cường khai thác thuộc địa, giai cấp công nhân Việt Nam tăng nhanh về số lượng và đã bắt đầu có ý thức rõ hơn về quyền lợi của giai cấp mình. Sài Gòn những năm đầu thế kỷ XX là một trong các trung tâm kinh tế lớn của Đông Dương. Tuy nhiên, các phong trào đấu tranh của công nhân ở đây vẫn mang tính chất “tự phát” và chủ yếu để đòi quyền lợi. Một đòi hỏi bức thiết của tình hình là phải có tổ chức để lãnh đạo đội ngũ này. Vai trò và công lao lớn nhất của Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn chính là Tôn Đức Thắng đã thành lập tổ chức Công hội bí mật vào cuối năm 1920 nhằm “đoàn kết giai cấp công nhân, đấu tranh bênh vực quyền lợi của công nhân và nhân dân lao động, chống áp bức, bóc lột, chống bất công” (tr. 94). Ra đời trong hoàn cảnh chưa có Đảng lãnh đạo nhưng tổ chức Công hội do Tôn Đức Thắng sáng lập là tổ chức chính trị đầu tiên của giai cấp công nhân Việt Nam trên cơ sở phong trào công nhân gắn với phong trào yêu nước. Và, “sự ra đời của Công hội bí mật có một ý nghĩa chính trị quan trọng đánh dấu một thời kỳ mới, thời kỳ mà giai cấp công nhân Việt Nam ý thức rõ rệt về sức mạnh của giai cấp mình. Nó đã tập hợp được lực lượng công nhân chủ yếu của thời đại, dù là phôi thai, từng bước đưa giai cấp công nhân lên vũ đài chính trị” (tr. 95). Vừa là người sáng lập, vừa là người lãnh đạo và tổ chức đấu tranh của Công hội, Tôn Đức Thắng thực sự là linh hồn của Công hội bí mật Sài Gòn. Từ năm 1920-1925, khắp Sài Gòn – Chợ Lớn đều có cơ sở của Công hội và số hội viên từ vài chục người đã phát triển lên 300 người. Phần lớn các cơ sở Công hội được tổ chức ngay trong các xí nghiệp của thực dân Pháp hoặc của tư bản nước ngoài. Dưới sự lãnh đạo của Tôn Đức Thắng, từ năm 1922-1925, đã nổ ra nhiều cuộc đấu tranh của công nhân Sài Gòn – Chợ Lớn mà tiêu biểu nhất là hai cuộc bãi công của thợ nhuộm Chợ Lớn và công nhân Ba Son tạo nên tiếng vang lớn trong và ngoài nước. Trưởng thành qua phong trào đấu tranh của công nhân Sài Gòn nên sau này, nhiều hội viên của Công hội đã được kết nạp vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên mà những người đầu tiên chính là Tôn Đức Thắng. Tôn Đức Thắng cũng đã giáo dục, giác ngộ hội viên Công hội của mình và kết nạp một loạt vào Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và lựa chọn người đi Quảng Châu dự các lớp huấn luyện của Nguyễn Ái Quốc. Công hội Sài Gòn là cơ sở cho việc hình thành và phát triển của Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở đây và ở cả Nam bộ. Việc hợp nhất các tổ chức Đảng để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1930 ở Sài Gòn diễn ra thuận lợi chắc chắn có sự hoạt động tích cực của Tôn Đức Thắng và Công hội.

Phần thứ 3: Một vài nhận xét về vai trò của Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân Sài Gòn. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, song trong những thời khắc lịch sử đặc biệt và quyết định, vĩ nhân, anh hùng cũng có tầm quan trọng đặc biệt. Bởi vậy, “chúng ta không bao giờ quên những nhân vật lỗi lạc mà ở thời điểm này hay thời điểm khác đã có những cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước” (tr. 126). Cuốn sách cho rằng để đánh giá đúng các nhân vật lịch sử, trong đó có Tôn Đức Thắng không phải là việc dễ dàng và đòi hỏi phải có cách nhìn nhận đánh giá khách quan, khoa học. Tuy nhiên, những cống hiến và công lao của Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX là vô cùng to lớn, nên các đánh giá, nhận định của cuốn sách đều dựa trên những dữ liệu trung thực, khách quan, đã nêu bật được tầm vóc, công lao, cống hiến của Bác Tôn đối với phong trào công nhân Sài Gòn đầu thế kỷ XX. Những nhận định và đánh giá đó là: Tôn Đức Thắng – người chiến sĩ tiêu biểu cho giai cấp công nhân Việt Nam trong phong trào công nhân quốc tế; Tôn Đức Thắng – người sáng lập và là linh hồn của Công hội bí mật Sài Gòn; Tôn Đức Thắng – người góp phần đặt nền móng cho sự hình thành tổ chức cộng sản, đội tiền phong của giai cấp công nhân ở Nam kỳ và Tôn Đức Thắng – người lãnh đạo xuất sắc, người con ưu tú và niềm tự hào của công nhân Sài Gòn và giai cấp công nhân cả nước.

Với 92 năm tuổi đời, gần 70 năm hoạt động cách mạng, trong đó có 17 năm bị thực dân, đế quốc giam cầm, tù đày, Bác Tôn đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân dân, cho dân tộc và đất nước. Thế nhưng, giai đoạn 1906-1930 là một giai đoạn có ý nghĩa đặc biệt đối với Chủ tịch Tôn Đức Thắng, thể hiện vai trò to lớn của Tôn Đức Thắng đối với phong trào công nhân Sài Gòn trong 30 năm đầu thế kỷ XX và phong trào đấu tranh của cách mạng Việt Nam sau này.

Vũ Trung Kiên
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 509

Ý Kiến bạn đọc