Kính văn nghệ

Tội nghiệp họ mà…

Bác Tú ơi, cho tôi hỏi, tại sao độ này rần rần cái chuyện người ta ăn cắp thơ vậy? Tôi đọc thấy ông Văn Công Hùng ở Gia Lai lên tiếng như vầy nè: “Trên facebook của mình, anh Nguyễn Thế Kiên, bút danh Kiên Lục bát đang la làng về việc bị ăn cắp thơ. Kẻ ăn cắp lần này tinh vi và chịu khó tỉ mẩn ngồi “gắp” của mỗi người một câu, và cứ thế ghép lại thành bài thơ. Nghe nói người ăn cắp này hiện đang ở BP, và bài ăn cắp anh ta cũng in ở tạp chí Văn Nghệ tỉnh ấy. Tài đến thế là cùng, tiên sư anh ăn cắp…”.

Anh-minh-hoa-4

- Ờ, thì tại người ta thích thơ, mà người ta mần không được, nên lấy của người khác làm của mình…

- Ông Mai Văn Hoan cũng phát hiện một trường hợp khác, là bài thơ “Về với mẹ” của Hoàng Bình Trọng ở Quảng Bình in trong tập thơ “Những miền ký ức”, trang 56, của ông ấy bị tay Phạm Lễ Hùng nào đó đạo nguyên bài gửi đi dự thi, hay ở chỗ bài này được chọn vào vòng sơ khảo và được in sách, tập thơ này có tên “Những bài ca bất tử”, bài “Về với mẹ” được xếp ở trang 64, từ đó chuyện ăn cắp thơ mới bị phát hiện. Mà tôi nghĩ, cuộc thi “Sáng tác thơ kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 55 năm Đường Trường Sơn” của Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch chủ trì, giao cho Cục Nghệ thuật tổ chức và tổng kết là một cuộc thi lớn, trải khắp cả nước, vậy mà tay ăn cắp này có mặc áo giáp xịn nên không hề run sợ ông ạ, nhưng rủi cho hắn là bài này ông Mai Văn Hoan có lời bình, đăng trên báo Quân đội Nhân dân Cuối tuần, vậy mà khi vào tay cày xới của Phạm Lễ Hùng, hắn còn cắt mất của tác giả một câu thơ nữa.

- Bác Trương không nhớ ông bà ta đã đúc kết kinh nghiệm rồi à “Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt”, tiền bạc, vàng vòng còn lấy cắp được, huống chi là thơ, cũng chỉ là mấy con chữ, nếu bị bắt tận tay, vay tận mặt, thì án cũng chỉ xử đến mức độ xin lỗi tác giả có bài được “ăn cắp” thôi, chứ có tử hình, hay tù chung thân gì đâu mà sợ. Từ thực trạng này cho thấy, ngày nay lòng liêm sỉ, tự trọng không còn bởi sự háo danh đã giết chết đức tính tốt này rồi.

- Bàn đến sự háo danh, tôi thấy bác Văn Công Hùng có ý kiến như vầy: “Tôi cho thứ nhất là bọn ăn cắp háo danh. Chứ nói thật, in ở tạp chí Văn Nghệ địa phương thì nhuận bút chả đáng để chúng đánh đổi danh dự đâu. Số háo danh này phần lớn nằm ở chỗ mấy anh mấy chị viết lách lìu tìu nhưng đã trót nổ. Và các anh chị ấy cho rằng nơi mà họ in bài ăn cắp ấy chả có ai đọc, mỗi số in vài trăm bản, biếu loanh quanh thì ai mà biết, vậy nên bí quá thì lấy… xài đỡ. Lỗi thứ 2 là từ phía các tạp chí Văn Nghệ địa phương. Họ đã không làm cho tạp chí của mình vua biết mặt chúa biết tên. Nói thế cũng tội, bởi bây giờ báo chí chết như rạ, tạp chí địa phương làm sao mà địch nổi. Nhưng vẫn có chuyện này không thể không nói, ấy là vì mỗi tỉnh đều có một tạp chí Văn Nghệ mà lực lượng từng tỉnh lại không đồng đều nên rất nhiều tỉnh sử dụng người rất… ngẫu hứng, tức là những người không có nghề. Nói gì thì nói, một anh biên tập viên thôi, chưa nói đến cầm trịch một tờ tạp chí Văn Nghệ phải vừa có tư duy văn chương vừa có tư duy báo chí, chưa kể anh chị ta phải có kiến thức về thẩm mỹ nghệ thuật nói chung nữa. Tức vừa biết viết văn viết báo vừa biết đọc văn đọc báo lại vừa có thể thẩm định nghệ thuật, chí ít cũng biết bức tranh đẹp xấu để chọn in phụ bản hoặc làm bìa… Nhưng, kiếm được người như thế ở tất cả các địa phương giờ khó hơn kiếm người… không sợ vợ. Cái thói ăn cắp khó bỏ, người này xong thì lại đến người khác. Trên “phây bút”, rất nhiều bác cứ hồn nhiên “vì thích” mà chép nguyên 1 đoạn hoặc một bài thơ nào đó, không phải của mình, đăng lên không đề tên tác giả, vậy là nó đương nhiên của chủ phây. Và nhiều người vào like, còm, khen hay quá, chủ phây cũng thản nhiên hihi vâng ạ huhu thank you, cám ơn loạn xạ… mần chi nhau??? À, Quốc hội vừa thông qua một số cải tiến luật, sao không thấy đưa chuyện ăn cắp thơ vào khung hình sự nhỉ?

- Tội nghiệp họ mà, ông bạn của tôi ơi, hãy tha thứ cho hạng người bị hạn chế năng khiếu văn hóa nghệ thuật, những người này vì thích cái danh “nhà thơ”, nhưng không rặn được chữ nào, đành dấm dúi ăn cắp của người khác. Tôi nghĩ, đêm đêm, họ tự nhục một mình mỗi khi nhìn thấy cái mình đã ăn cắp của người khác. Cái nhục này đau đớn lắm khi họ bước vào khúc cua gần đất xa trời, ôm cái nhục mà chết chắc không đi đầu thai được đâu.

- Nhưng vấn đề nằm ở chỗ: “Họ có biết tự nhục không?”.

Trương Bến Tre
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 400

Ý Kiến bạn đọc